Cảm Giác Thật Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảm hứng của mị đang tuôn trào đây... Nhớ ⭐cho mị nha)
______

Vừa bước vào quán bar, tiếng nhạc và không khí ồn ào đã làm lòng tiểu Bảo dâng lên cảm giác khó chịu.
Mặc dù đi đứng khó khăn nhưng cô phải tìm cho ra tên công tử bột nhà cô, nếu không cô sợ hắn lại gây ra chuyện không hay vì cái gương mặt hoàn mĩ và cái bản chất cao ngạo của mình.

Cô tìm hết mọi ngóc ngách ở nơi đây nhưng chẳng nhìn thấy hình bóng quen thuộc đâu cả.
Bỗng cô thấy ở một góc cách cô vài mét có một đám đông quay quanh. Tiểu Bảo có cảm giác bất an liền đi đến đó, thì cô thấy tên ngốc đó, hắn đang tỉnh bơ ngồi thưởng thức rượu giữa cả đám đông và bên cạnh là một tên  "lưỡng tính" ngoại quốc, gương mặt trang điểm thái quá ? đang hết sức giận dữ, huơ tay múa chân, miệng còn liên tục chửi rủa hắn.

"Cái tên ngốc này, bị người ta chửi như vậy còn trưng ra bộ mặt thế ư ?" Cô nhủ thầm.

"Aaaaa... Là Doãn Thiện, giám đốc FG đấy, anh ấy đẹp trai quá. Hôm nay tên lưỡng tính này đụng ai không đụng, lại đụng nhầm Doãn Thiện, hắn hết cứu rồi.. " Đám đông xì xầm.

"Doãn Thiện nhà cô, tàn nhẫn vậy ư!!! Có sao ta~~~~~"  Tiểu Bảo nghi hoặc nghĩ.
..............

"Anh có vẻ bề ngoài tuyệt vời thế kia nhưng lại là một tên vô sỉ, nhìn lại cách anh cư xử với tôi đi, chả khác nào một tên thất học.. Cái áo anh làm hư này đáng giá cả chục triệu đấy, anh tính bồi thường sao đây. " Tên lưỡng tính đó mắng xối xả vào Doãn Thiện. Mặc dù là người nước ngoài nhưng hắn sử dụng rất thành thạo ngôn ngữ của nơi đây, chắc chắn hắn đã được đào tạo rất kĩ lưỡng.

"......... "

"Anh bị điếc à, dám khinh thường tôi thế ư, đồ bất lịch sự,... Phải rồi, chắc là một tên ăn không ngồi rồi, chỉ biết chìa tay xin tiền ba mẹ nên không có tiền bồi thường chứ gì, đồ công tử bột." Tên lưỡng tính cảm thấy mất mặt vì thái độ của hắn nên càng kiếm cớ khiêu khích. Và kết quả là.... :

" Chả phải em gái đây nói anh bất lịch sự sao, nên cần gì phải chờ anh đây hồi đáp lại lời em nói chứ.  " Doãn Thiện cuối cùng cũng đáp lời lại bằng thái độ rất ư là hờ hửng xen chút khinh miệt và trêu chọc.

"Whattttttt-----"

"Chả phải em gái chủ động câu dẫn khi anh đang ngồi uống rượu sao. Mà mặt em trang điểm loè loẹt quá, khiến anh đây không phân biệt được nam hay nữ, nên nhất thời run tay và làm rơi ly rượu vào áo em. Anh rất tiếc, nhưng đây không phải lỗi của anh........ Mà do lỗi trình độ makeup quá tệ của em đấy". Câu trả lời của hắn làm cho mặt tên lưỡng tính từ đỏ chuyển sang xanh rồi tới tím, thật làm người khác buồn cười.

"Mày... Mày.... câm ngay cho chị..oh oh... my god... "

"À mà quên nói cho em biết, cái áo em đang mặc đây chỉ đáng giá bằng nửa ngày lương của một tên nhân viên phục vụ thôi, công tử như anh đâu có tiền "Lẻ" để bồi thường cái áo đó chứ " Doãn Thiện thật xứng đáng là giám đốc của một công ty mà, tài ăn nói và sỉ nhục người khác thật là đỉnh, hoàn toàn không chừa cho tên đó một chút mặt mũi nào cả.

"Thật nhục nhã, đồ không biết tự lượng sức.. " đám đông hoàn toàn về phe Doãn Thiện và cười cợt tên đó.

"Mày nói gì hả tên khốn.." Tên đó thẹn quá hoá giận tay vô tình nắm lấy chai rượu ở bên cạnh và ném vào Doãn Thiện. Hắn tránh một cách dễ dàng nhưng đến chai thứ hai, tên đó vô tình ném ngay vào tiểu Bảo đang đứng gần đó, lúc ấy Doãn Thiện nhanh như chớp lao tới lãnh trọn chai rượu vào đầu thay Bảo Bảo và hậu quả là đầu hắn bị chảy máu rất nhiều. Lúc này đám đông nhốn nháo bắt đầu đi gọi bảo vệ đến.

Tiểu Bảo bất động tại chỗ, tim cô đột nhiên như bị ai đó bốp chặt, đau nhói. Doãn Thiện vì bảo vệ cô nên mới bị thương. Cái cảm giác thật là khó chịu, nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần mỗi khi cô thấy Doãn Thiện bị bệnh hoặc bị thương, nhưng cô lại  không biết đó gọi là gì. Và 5 giây sau, đúng... chỉ 5 giây thôi cô đã quăng cái nạng sang một bên, tiến đến nắm chặt tóc tên lưỡng tính đó và bắt đầu đánh hắn túi bụi, khiến cho Doãn Thiện hết sức bất ngờ, mồm chữ O mà nhìn.

"Doãn Thiện hôm nay tôi sẽ dạy  anh thế nào là đánh nhau, nhìn cho kĩ nhé. " Bảo Bảo vừa nói vừa nắm đầu tên kia xoay như chong chóng.

"Ơ... Hình như có gì sai sai thì phải... Kĩ năng đánh đấm của em ấy, là do mình dạy mà. Chẳng lẽ con bé lại quên sao." Doãn Thiện vừa lau máu trên trán vừa nghĩ.

"Cái tên lưỡng tính này mi dám đụng tới tên đó thì coi như là đụng tới bà đây, hôm nay bà cho mi biết thả thính thất bại thì hậu quả sẽ như thế nào"
Tiểu Bảo hoàn toàn nỗi cơn thịnh nộ, quên bẵng đi cái chân què của mình mà hăng hái đánh đấm.

Tên lưỡng tính bị đánh bất ngờ nên không phản kháng lại được, nhưng lúc định đánh lại, thì bị cô cho ăn "liên hoàn tát" đến nỗi môi mỏ sưng to như lợn. Chỉ biết khóc toáng lên.

Nhưng dù hắn là lưỡng tính hay gì khác thì hắn vẫn là nam, và đương nhiên hắn có sức mạnh của một thằng đàn ông, còn cô chỉ là phụ nữ..... Trong lúc hắn phản kháng thì đã vô tình xô cô ngã. Khoảnh khắc đó Doãn Thiện chẳng làm gì được cả vì đầu hắn còn rất đau nên hành động không được nhanh nhẹn, mà lao tới để đỡ lấy tiểu Bảo. Lúc này hắn có cảm giác mình giống như một tên phế vật vậy, tiểu Bảo sẽ bị thương mất.

Nhưng lúc tiểu Bảo mông sắp chạm sàn thì bỗng cô rơi vào vòng tay rộng lớn của ai đó. Cô mong rằng là tên ngốc ấy và không được là một lão già dê nào đó.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác, cô đang ở trong vòng tay của một tên đàn ông với nét đẹp vô cùng soái ca. Thật đẹp a~~ con nhà ai mà hoàn hảo quá vậy.....

Lúc tiểu Bảo đang bận chiêm ngưỡng mỹ nam thì Doãn Thiện từ từ đi đến mặt đối mặt với tên đàn ông đó kèm theo nụ cười thâm trầm.

Lúc đầu hắn có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của tên này nhưng sau đó hắn lại cảm thấy thích thú, từ đây công việc của hắn sẽ hết nhàm chán rồi....(thắc mắc sẽ được giải đáp nhanh thôi :v)

Hắn khiến đám đông à không cả quán bar mới đúng đều dồn sự chú ý vào hai đại soái ca này, đàn ông thì khép nép sợ hãi, còn phụ nữ thì say mê ngắm nhìn, còn không quên quăng cho tiểu Bảo cái nhìn ghen ghét... Cô có làm gì nên tội đâu... Chỉ tại tên đàn ông này giữ chặt lấy eo cô, không cho cô đi ấy chứ, chắc hắn cố tình gây sự đây mà. Đồ mỹ nam xấu tính.

Hắn có thân hình cao to như Doãn Thiện. Với ngũ quan vô cùng sắc sảo, mũi cao, đôi môi bạc mỏng mềm mại. Tên này không những có đôi mài kiếm cao ngạo và đôi mắt hổ phách tuyệt mỹ mà hắn còn được ông trời ưu ái cho một mái tóc đen tuyền mượt mà. Tất cả tạo nên cho hắn một vẻ đẹp không chỉ rất đàn ông mà còn rất bí ẩn. Đã nhìn thôi cũng đủ làm người ta chủ động ngã vào vòng tay tên này mà say mê và đắm chìm. Nhưng trái ngược với vẻ đẹp mê hồn đó, thì khắp người hắn lại tỏa ra hàn khí muốn đóng băng tất cả. Nếu đem ra so sánh với Doãn Thiện thì không thể nào biết được ai hơn ai.

Hắn mang vẻ đẹp như một vị thần bóng tối lạnh lẽo và nguy hiểm nhưng lại có một sức mị hoặc rất lớn, khiến cho người khác vẫn cam tâm tình nguyện mà lao vào.
Còn Doãn Thiện nhà cô thì lại mang một vẻ đẹp vô cùng lịch lãm mà lại mĩ miều, còn rất ư là thuần khiết. Giống như một vì tinh tú tuyệt đẹp vào buổi đêm tĩnh lặng, nhẹ nhàng và lấp lánh khiến người ta cảm thấy nó ủy mị, xa vời như một giấc mơ, nhưng lại bất chấp muốn sở hữu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro