Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn gì đã giúp đỡ." Doãn Thiện thong thả đến gần, cướp tiểu Bảo từ vòng tay tên đó và ôm cô vào lòng.

Hắn đột nhiên cảm thấy bực mình vì ngoài hắn ra thì tiểu Bảo chưa bao giờ đụng chạm thân thể với bất cứ người đàn ông nào, vậy mà hôm nay tên này dám ôm Bảo Bảo một cách suồng sã giữa đám đông như thế. Mà vấn đề lớn ở đây là từ lúc tên này xuất hiện nhỏ Bảo Bảo cứ nhìn chằm chằm vào hắn đến nổi không thèm chớp mắt một cái, còn mặt thì hiện rõ hai chữ "say mê". Lúc trước cô chỉ nhìn Doãn Thiện hắn với vẻ mặt như vậy thôi, nhưng bây giờ thì sao.........
Hắn không chấp nhận trong mắt cô có tên nào đẹp trai hơn hắn cả.

"Không có gì". Tên đó trả lời một cách lạnh lùng.

"Lục tổng... Anh phải đòi lại công bằng cho em, con nhỏ này đánh em... ". Tên lưỡng tính vừa nói vừa đi lại uốn éo bên cánh tay tên đó.

"Nani.... Anh ra tay với bạn tôi trước mà còn dám nói vậy à.. Đồ trơ trẽn..... Chắc vị tiên sinh đây, là sếp của tên này phải không , cấp dưới của anh ra tay đánh người... Ít nhất thì anh cũng phải bảo anh ta xin lỗi đấy . " Tiểu Bảo nhà ta đã giận nay còn giận hơn, tên đó đúng là "vừa ăn cướp vừa là làng mà".

"Cô dám lên mặt với Lục--- "

"Jen, tôi cho anh 1 phút để rời khỏi đây và ngày mai anh phải hoàn thành dự án mà đã tôi giao tại Úc nếu không..... hậu quả anh biết rồi chứ." Hắn điềm tĩnh nói trước vẻ mặt sợ hãi và tái mét của tên lưỡng tính.

"Em... Em đi ngay ạ.. ". Tên lưỡng tính ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó.

Và sau đó....

"Sao anh lại kêu anh ta rời đi mà không có một lời xin lỗi bạn tôi chứ ". Tiểu Bảo biết hắn chỉ là đang giúp người của mình thoát khỏi đây thôi, cái tên họ Lục này thật đúng là hồ ly mà.

"Chả phải tiểu thư đây đã đánh người của tôi sống dở chết dở rồi sao... Vậy mà tiểu thư còn muốn đòi lại công bằng nữa ư!!! ". Toàn bộ sự việc Lục Giai Thần hắn đều thấy rõ hết, hắn thật bất ngờ khi cô gái này xông vào đánh Jen, từ lúc sinh ra tới giờ hắn chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào gan dạ đến mức dám ra tay đánh đàn ông cả, cô gái này thật làm hắn hứng thú.

"Anh.... " Tiểu Bảo vừa tính nói thì bàn tay đặt ở hông cô nảy giờ, bỗng động đậy, ra hiệu cô dừng lại.

"Xin mọi người hãy giải tán." Lục Giai Thần quay về phía đám đông mặt chứa đầy hàn khí khiến mọi người sợ hãi mà tản ra ai về chỗ nấy.

"Không hổ danh là Lục tổng, chỉ một câu đã giải quyết xong mọi chuyện." Doãn Thiện từ đầu đã im lặng quan sát hành động và lời nói của đối phương, làm sao anh không nhận ra được ánh mắt thích thú của tên này khi hắn nhìn tiểu Bảo chứ.

" Doãn Thiện quen biết với người này ư.. " tiểu Bảo nghĩ thầm.

"Doãn tổng quá khen rồi, tôi đây chỉ làm những việc nên làm thôi. Mà những việc này đối với Doãn tổng chỉ là chuyện nhỏ, chắc anh sẽ bỏ qua cho hành động thiếu suy nghĩ của cấp dưới tôi chứ"

Tên này nói những câu khiến tiểu Bảo không tài chịu được, cái gì mà bỏ qua chứ, đầu Doãn Thiện bị tên đó hại cho máu me bê bết như vậy mà bỏ qua khỉ gì. Còn giúp hắn chạy khỏi đây nữa chứ. Thật tức chết."Doãn Thiện anh tuyệt đối đừng bỏ qua cho tên đó a~~".
Cô lại nhìn sang Doãn Thiện.

"Lục tổng sao lại nói vậy, tôi đâu hẹp hồi đến thế. Tôi tuyệt đối sẽ không oán trách gì cả, vì cậu ta chỉ thay Lục tổng "Chào hỏi" tôi thôi có đúng không" . Doãn Thiện hắn đã lăn lộn trên thương trường từ lúc 15 tuổi cho đến giờ, những thủ đoạn và mánh khóe của kẻ khác hắn đây đều nắm rõ, làm sao qua mặt được hắn. Và đương nhiên hắn đâu ngốc đến nỗi không biết chính Lục Giai Thần là người bày trò sau chuyện này chứ.

Vẻ mặt Doãn Thiện lúc này làm cho tiểu Bảo suýt chút nữa không nhận ra hắn.

Hắn không còn vẻ mặt cà lơ phất phơ như mọi ngày mà thay vào đó là sự lạnh lùng xen lẫn khinh miệt và âm trầm. Doãn Thiện lạnh lùng tàn nhẫn là có thật sao...

"Doãn tổng thật là tài giỏi, nếu xem đây là lời chào hỏi thì anh cũng nên hồi đáp lại cho đúng lễ nghĩa có phải không." Tên họ Lục trực tiếp khiêu chiến với vẻ mặt khắc kỷ thật khiến người khác bức xúc mà run sợ.

"Nhất định phải hồi đáp chứ, nếu không thì thật là thất lễ." Doãn Thiện cũng đâu phải dạng vừa, nhất định hắn sẽ chào hỏi lại một cách "tử tế". Nhưng trước mắt hắn phải đưa tiểu Bảo về nhà vì chân cô đã bắt đầu sưng đỏ lên.

"Giờ tôi có việc bận phải làm, hẹn gặp anh sao." Doãn Thiện trực tiếp bế tiểu Bảo lên và đi khỏi đó. Còn không quên tặng cho tên kia một nụ cười bí hiểm.

"Doãn Thiện, ta lại gặp nhau rồi". Đôi mắt hổ phách của Lục Giai Thần tràn đầy phấn khích mà nhìn theo bóng Doãn Thiện.
______

Trên suốt đường về, Doãn Thiện cứ bị tiểu Bảo nhìn chằm chằm khiến hắn thấy rợn cả người. Trông cô có vẻ đang rất muốn hỏi gì đó nhưng khi định hỏi thì cô lại im lặng khiến hắn khó chịu mà lên tiếng để phá vỡ bầu không khí kì quặc này.

"Bé Bảo nhà ta sau lại im lặng thế nhở :3".

".......... " tiểu Bảo cau mài nhìn hắn.

"Thần thái đó là sao thế, anh sẽ chở tiểu Bảo đến bác sĩ để kiểm tra lại chân của em nhá ". Thật khó để bắt chuyện với một người đang chực chờ ăn tươi nuốt sống mình.

"Anh bị như vậy mà còn lo cho cái chân què của tôi ư. Tôi có nên khóc vì cảm động không đây,... hay cắn chết anh vì tội bị người ta đánh cũng im lặng, người ta xin bỏ qua cũng đồng ý không một lời trách móc. Bây giờ đầu máu chảy như suối mà cũng không lo, anh định chết có phải không.... ". Tiểu Bảo tức đến mức muốn thổ huyết, vậy mà tên này còn làm ra vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì.

"Anh------ " Lần này đến lượt tiểu Bảo chuyển nhà sang miệng hắn.

"Bây giờ anh không lái xe đến bệnh viện để băng bó thì đừng trách tôi ác độc mà xé tan tành con mèo Tom ở ghế sau". Mặt tiểu Bảo lúc này thật đáng sợ, nhưng đối với Doãn Thiện thì câu nói của cô mới thật sự khủng khiếp.

"Vâng ạ...... (T~T) " Doãn Thiện lập tức xoay chiếc BMW lại và lao thẳng đến bệnh viện.

"Bảo Bảo, anh im lặng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua. Người bạn cũ, hôm nay anh nợ tôi một vết thương, nhất định hôm sao anh phải trả cho Doãn Thiện tôi cả vốn lẫn lời" Tiểu Bảo chỉ lo tức giận nên đâu biết vẻ mặt lúc này của Doãn Thiện, nó lạnh lẽo và tàn nhẫn đến cỡ nào.
_______

Hai người về nhà sau khi chữa trị xong vết thương ở đầu Doãn Thiện và chân của tiểu Bảo thì trời đã khuya. Hắn cứ nhất định đòi ở lại nhà cô cho bằng được với lí do hết sức cẩu huyết rằng "Anh thấy thật buồnxấu hổ khi  gặp ba ba quá, em cho anh ở nhờ  một đêm thôi há. Sáng mai anh sẽ về nhà ngay ". Vâng... Cảm giác buồn và xấu hổ của hắn có lẽ sẽ bị chó tha đi mất, khi bình minh vừa ló dạng vào ngày hôm sau.

"Đúng là mặt dày loại hiếm, ở nhờ một đêm ư, hay đày đọa mình đây. Vừa về tới là mẹ đã thức dậy nấu nướng cho hắn ăn, còn mình  lại bị bắt dọn phòng cho hắn ngủ, pha nước cho hắn ngâm mình, lát còn phải giặt đồ của hắn nữa chứ. Mẹ..rốt cuộc ai mới là con của mẹ vậy... con đang bị thương mà." Tiểu Bảo vừa trải ga giường cho hắn vừa càu nhàu.

"Chuyện gì xảy ra với Bảo Bảo nhà ta thế ". Hắn từ phòng tắm bước ra, trên người không còn bộ âu phục nghiêm chỉnh nữa mà thay vào đó là chiếc quần dài phối với áo thun đơn giản tạo cho hắn một nét đẹp khiến người khác cảm thấy thoải mái khi nhìn.

"Đúng là đẹp thì mặc gì cũng đẹp cả..hajzzz, ai như mình." Tiểu Bảo không đếm xỉa tới hắn mà cười thầm tự an ủi mình.

"Anh đến đây khiến em vui vẻ đến vậy sao :3". Lại cái bản mặt thèm đòn đó khiến cô đây muốn nhào lại mà táp cho hả dạ.

"Đừng có chưng ra vẻ mặt chảnh cẩu đó, nghỉ ngơi đi, vết thương anh chưa lành đâu." Nói gì thì nói cô vẫn rất lo cho hắn. Giờ đã khuya chỉ còn phòng này là sáng đèn, cô sợ hắn không nghỉ ngơi cho tốt e là vết thương sẽ bị biến chứng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro