Lục Giai Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Thì ra là anh Lục đây mà, mới gặp nhau một lần mà anh còn nhớ tôi sao... Thật vinh hạnh.. " Tiểu Bảo giả vờ tự nhiên mà bắt tay với tên đó.

"Chỉ mới hôm qua thôi, làm sao tôi quên được một cô gái 'dịu dàng' như Diêu tiểu thư đây được chứ "  Gương mặt lạnh lùng của hắn đang lộ vẻ hứng thú tột cùng, khiến tiểu Bảo đây muốn tát hắn vài cái cho hả dạ . Chọc cô điên là sở thích của mấy gã đàn ông này hay sao.????

"Mà tại sao anh Lục lại ở đây vậy, hay anh có việc tìm công ty chúng tôi ư.. " Tiểu Bảo quyết định lấy việc công trả thù tư, ai bảo hắn đang ở trong địa bàn của cô làm gì.. Vâng... bây giờ công ty cô đang bận tổ chức buổi chào mừng nên chả ai biết đến việc này cả, mà dù có biết cô cũng có lý do để biện minh.

"Đúng vậy. Tôi đến Calmos để bàn một số công việc,... Không ngại cho Diêu tiểu thư biết, tôi là vị khách "đặc biệt" ở đây đấy ". Hắn cúi mặt xuống đôi mắt hổ phách giảo hoạt nhìn tiểu Bảo, như chờ đợi phản ứng của cô.

Tiểu Bảo bị ánh mắt đó làm cho say mê nhưng khi nghe câu hắn nói, sự say mê ấy được thay bằng cảm giác buồn nôn. Đặc biệt cái beep nhà cô.

Công ty cô tuy chỉ là chi nhánh, nhưng trình độ phục vụ khách hàng thì không thua kém công ty mẹ chút nào. Đương nhiên khi khách hàng muốn gặp công ty để bàn công việc thì phải hẹn trước, điều đặc biệt là lúc nào công ty cũng đưa đón họ đến tận nơi về tận nhà cả. Và hơn hết Calmos chưa bao giờ để khách hàng phải đi lang thang giữa công ty như thế này. Chắc chắn hắn là tên lừa gạt nói đúng hơn là hàng giả ấy.

"Anh có hẹn trước với công ty chúng tôi không..."

"......". Hắn im lặng, ánh mắt hiện lên tia cười tiếp tục nhìn cô.

Hứ.. Không nói thì cô nói.

"Nếu anh Lục đây có hẹn trước với chúng tôi thì đương nhiên công ty sẽ thông báo cho anh biết rằng chúng tôi không làm việc ngày hôm nay và sẽ hẹn với anh vào lần sau. Vì Calmos chúng tôi hiện tại đang chuẩn bị bữa tiệc chào mừng tân chủ tịch mới nhậm chức. Tôi thành thật xin lỗi vì sự thiếu sót này. "  Tiểu Bảo làm ra vẻ chuyên nghiệp mà cúi đầu xin lỗi nhầm làm hắn bẻ mặt.

"Ô... Chủ tịch mới của công ty cô nhậm chức vào hôm nay à.. Thật chúc mừng, tôi tham gia được chứ, dù sao cũng chẳng có việc gì làm. " Lục Giai Thần thích thú mà nhúng vai hệt như cái tên "lẳng lơ" nhà tiểu Bảo.

(Hắc-xì, hình như có người nhớ mình thì phải). Tên Doãn Thiện ở nơi nào đó hạnh phúc nghĩ thầm.

Câu nói của hắn làm tiểu Bảo muốn té ngửa, mặt hắn rốt cuộc dày tới cỡ nào thế, người ta đã cố tình đuổi khéo mà vẫn không chịu đi là sao.

"Nhưng... Đây không phải việc mà tôi phụ trách... " Tiểu Bảo đang kìm nén cơn giận xuống tận đáy.

"Yên tâm, cô cứ nói với người phụ trách bữa tiệc, tôi là bạn trai của cô... vậy là ổn rồi. " Hắn nói với vẻ mặt không thể nào bình thản hơn được nữa.

"Cái gì... ". Sự bình tĩnh còn sót lại của tiểu Bảo đã bị câu nói của hắn làm cho bay đi mất.

"Anh nghĩ sao mà nói ra câu đó hả. Tiểu bảo bối của nhà người ta mà để anh tuỳ tiện đem ra làm người yêu vậy sao. Nếu dễ như vậy thì thế giới này đâu có người thất tình... Grừ... ". Tiểu Bảo nhà ta mắng như xả nước vào mặt hắn.

Lục Giai Thần im lặng nhìn tiểu Bảo nổi xung thiên. Hầu như từ trước tới giờ không ai dám nói nặng với hắn một lời nào... Vậy mà cô gái này lại dám mắng hắn. Xem ra lá gan của cô cũng lớn lắm. Nếu đổi lại là người khác thì kết cục chỉ có chết.

Nhưng thay vì tức giận thì hắn lại càng vui vẻ. Do chiều cao của hắn và cô quá chênh lệch nên tiểu Bảo phải nâng mặt mình lên để nhìn hắn, điều đó khiến cho sự đáng yêu của cô càng nâng lên bội lần. Nhất là đôi mắt to long lanh và hai má hồng hào ấy, làm Lục Giai Thần chỉ muốn cướp cô về mà sủng.

'Cô gái này thực sự làm hắn cảm thấy vô cùng hứng thú '.

"Được làm bạn gái tôi là một vinh hạnh lớn của cô đấy, đừng có mà xù lông lên như thế, mèo con". Chỉ cần Lục Giai Thần hắn lên tiếng, thì vô số phụ nữ trên thế giới này sẽ xếp hàng mà cầu xin để được làm bạn gái hắn. Nhưng chỉ duy nhất cô gái này là từ chối. Hắn thật không biết trong đầu cô chứa gì, làm bạn gái hắn kinh khủng vậy ư.

"Ai là mèo chứ đừng tuỳ tiện đổi tên tôi, dù là bạn gái giả tớ đây cũng chả cần nhá cậu.....a.. anh làm gì vậy thả tôi ra... " Tiểu Bảo đang bức xúc nói nhưng lại bị 
Lục Giai Thần trực tiếp kéo đi. Khiến cô phát cáu.

"Im lặng, và ngoan ngoãn làm theo tôi nếu không......... tôi sẽ hôn cô ngay. tại. đây".

Hắn đe doạ cô bằng ánh mắt âm độ C khiến cho mặt tiểu Bảo tái mét, lập tức ngậm mồm lại, và ngoan ngoãn để hắn kéo đi.

'Cái ngày quái quỷ gì đây, cái chân đang 'què' mà lại gặp một tên điên, còn bị hắn uy hiếp nữa chứ, ông trời... ông thật tàn nhẫn a~~~~'. Tiểu Bảo khóc thầm mà oán trách.

_______

Sau khi kế hoạch giả làm người yêu hoàn thành thì Lục Giai Thần và tiểu Bảo đã ở trong buổi tiệc. Cô ngồi ở một góc mà nhìn xung quanh, không khí buổi tiệc thật sôi nổi và sang trọng, mọi người hôm nay ai cũng ăn mặc đẹp cả, duy nhất chỉ có cô là không giống ai. Ngẫm lại thì đều tại cô nghỉ việc quá lâu nên không biết công ty mở tiệc. Thật thảm hại....cô không chuẩn bị gì cả.

Lục Giai Thần đang ngồi thưởng thức rượu thì thấy gương mặt ủ rũ của tiểu Bảo. Hắn biết cô nghĩ gì nên cúi người xuống choàng tay ra sau ghế tiểu Bảo và thì thầm vào tai cô.

"Yên tâm, cô không cần buồn bã vậy đâu. Lát nữa cô sẽ có một bất ngờ lớn, cô sẽ khiến họ ghen tỵ đến chết đấy"

Hắn nói vậy càng làm tiểu Bảo lo lắng, không biết tên hồ ly này định giở trò gì. Mà nhìn lại thì tư thế của cô và hắn bây giờ đang thập phần ám muội. Hai người  gần đến nỗi như đang ôm nhau, không chỉ vậy mà còn ngồi ở một góc vắng người nữa chứ, thật dễ gây hiểu lầm.

Nhưng... Quá gần hắn khiến cô phát hiện ra hơi thở của tên này thật thơm, thật ấm áp. Là mùi của xì gà thượng hạng xen lẫn mùi xạ hương trên cơ thể hắn thật làm người khác trầm luân. Đúng... đó là mùi hương của riêng hắn, và vẻ đẹp nam tính này cũng chỉ mình hắn có...

Trước một tên yêu nghiệt như vậy tiểu Bảo không bị mê hoặc mới là lạ, không kể cô còn là một hủ nữ chính hiệu.

Ánh mắt của tiểu Bảo say mê nhìn hắn, tay cô vô thức sờ lên gương mặt hoàn mỹ ấy. Như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

"Tôi đẹp trai lắm có phải không  Bảo Bảo, mèo con đáng yêu. " Hắn biết cô đang bị hắn mê hoặc nên càng tự đắc mà vòng tay sang ôm tiểu Bảo vào lòng, môi hắn phớt nhẹ trên má cô... Lại cái gương mặt ửng đỏ đáng yêu đó khiến hắn đây thật muốn phạm tội.

Hành động của hắn làm tiểu Bảo kịp thời nhận thức được mình đang làm gì.

"Tôi...tôi...xin lỗi.. "  Tiểu Bảo sực tỉnh mà cố thoát khỏi lòng hắn. Mặt cô lúc này đỏ như cà chua khiến Lục Giai Thần cười thành tiếng.

"Anh.. Anh cười cái quái gì."  Cô mắc cỡ đến nổi khùng.

Lúc này Lục Giai Thần bỗng đứng dậy và bước đi, không quên nói với cô một câu.
"Em ngồi tại đây nhé tôi có việc đi một lát, tôi sẽ quay lại ngay"

Tiểu Bảo chưa kịp nói gì thì Lục Giai Thần đã đi mất.

"Trời ơi... Mình bị gì vậy khi không lại bị hắn ăn đậu hũ là sao... Tỉnh táo lại Bảo Bảo mày không được để hắn mê hoặc nữa....... Ui.... Ui.. Xấu hổ chết mất ". Tiểu Bảo lấy tay che mặt mà gào thét.

Trong lúc tiểu Bảo đang tự kỉ thì từ xa An An chạy lại. Lúc này nhỏ đang mặc một bộ váy màu hồng phấn, đằng sau có thắt một chiếc nơ be bé, trông nhỏ xinh xắn như một con búp bê vậy.

"Chị Bảo... Em tìm chị nãy giờ đấy sao chị đến đây mà không báo cho An biết, em cứ tưởng chị xảy ra chuyện gì rồi. Mà sao mặt chị lại đỏ như vậy thế". An An vừa nói vừa đưa tay xoa mặt tiểu Bảo.

"Chị xin lỗi, chị ổn rồi. Tại chị có một số việc bận nên không đợi em cùng đi được."

"Không sao đâu, mà chủ tịch mới sắp xuất hiện rồi đấy chị em mình ra coi đi. " An An phấn khởi nói.

"Ok.."

"Kính thưa các vị khách quý và toàn thể nhân viên Calmos, sau đây tôi xin giới thiệu người sẽ là  chủ tịch mới của công ty chúng ta........................... Đó chính là tân CHỦ TỊCH LỤC GIAI THẦN...."

Từ trong bóng tối hắn chậm rãi bước ra ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của toàn bộ đám đông nơi đây.

Hôm nay hắn mặc bộ âu phục sang trọng được cắt may tinh tế, ôm gọn lấy thân hình mạnh mẽ và cường tráng của hắn, cùng với nhan sắc tuyệt mỹ mà vô cùng lạnh lùng và cao ngạo, hắn đã làm cho toàn bộ phái nữ ở đây gào thét như muốn phá nát buổi tiệc.

"Là chủ tịch của chúng ta sao, thật đẹp trai.... Anh ấy thật lạnh lùng. "

"Tim tôi bị anh ấy cướp mất rồi."

"Đẹp.. Trai quá, boss của chúng ta sao.... Aaaaa mình sắp ngất rồi "
.... V...v

Trong khi mọi người đang bàn tán vui vẻ thì ngay bên An An đang có một tảng đá lớn. Vâng đó chính là Bảo Bảo nhà chúng ta đấy....

'Không thể nào,... Làm... làm sao chuyện này lại xảy ra, hắn nói hắn là khách hàng mà, lúc nảy hắn còn ngồi với mình cơ mà....sao lại như vậy.. hắn.... hắn là Boss của mình ư... Là LỤC GIAI THẦN...................Ư.... S. H. O. C. K đến tận óc... ' Đầu tiểu Bảo như  quay tròn khi hắn xuất hiện, bây giờ cô gần như mất đi ý thức

"Oa.. Boss mới thật ngầu.. Ơ.. Tiểu Bảo chị sao vậy. Mặt tái mét rồi kìa chị không sao chứ, đừng làm em sợ " An An không biết đã thấy mặt tiểu Bảo biến sắc bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi. Cô thật lo lắng, có lẽ nào chị chị ấy bị rối loạn sắc tố da sao

"A.. haha.. ha.. Chị không sao... C... Chị đi về chỗ ngồi đây.. "

Tiểu Bảo vừa bước đi thì.....

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Lục Giai Thần. Tôi sẽ đảm nhận vị trí CHỦ TỊCH tại Calmos, tôi rất vui khi mọi người đã tổ chức bữa tiệc này vì tôi, và tôi thật hạnh phúc khi được hợp tác làm việc cùng mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau đưa Calmos tiến lên một tầm cao mới nhé. "

Hắn vừa dứt lời thì lập tức nhận được một tràn pháo tay cực lớn, cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả phụ nữ nơi đây. Tiểu Bảo cũng cố gượng mà vỗ tay vài cái.

"A.... Em nhận ra rồi anh ấy là giám đốc của The Sea (công ty mẹ) chúng ta đấy, anh ấy rất nổi tiếng trên tạp chí kinh tế, là một doanh nhân thành đạt ngang tầm anh Doãn Thiện đấy". An An gần như mất kiểm soát mà nói.

Còn tiểu Bảo bây giờ thì cô chẳng muốn nghe gì cả, CÔ CHỈ MUỐN VỀ VỚI MÁ MI THÔI.... T~T

"Sẵn đây tôi cũng muốn giới thiệu người đã cùng tôi tham dự buổi tiệc này...và cũng chính là bạn gái của tôi. "

Giọng nói lạnh lẽo của hắn vừa thốt ra đã khiến cho cả bữa tiệc đang ồn ào bỗng trở nên im lặng. Còn tiểu Bảo thì cảm thấy như có chuyện gì đang sắp xảy ra với mình nên cô cố gắng len lỏi qua đám đông để bỏ đi.

Nhưng...

"Cô ấy cũng đang làm việc trong Calmos chúng ta.. Xin giới thiệu bạn gái của tôi.. DIÊU TƯ BẢO.... ". Hắn biết cô định bỏ chạy nên càng lớn tiếng nói tên cô.

Sau khi hắn dứt lời, thì chân tiểu Bảo bắt đầu đông cứng lại, cô không thể bước đi được nữa. Bây giờ cả đám đông đều tập trung nhìn vào cô, tiểu Bảo cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua nó khiến cô không khỏi rùng mình. Và đương nhiên, tất cả bao nhiêu sự ghen tị, câm ghét, đều đổ hết lên người tiểu Bảo. Nếu nói cảm giác bây giờ của cô như thế nào.... Thì chỉ có một câu để diễn tả, chính là " khóc không ra nước mắt".

Nếu bây giờ cô còn ở đây thêm một phút nào nữa thì chắc chắn cô sẽ chết không toàn thây.

Trong khi tiểu Bảo đang tuyệt vọng nhìn đám đông như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì bỗng có một bàn tay to lớn kéo cô đi khỏi đó. Và đương nhiên không ai khác ngoài cái tên đã hại cô ra nông nỗi này... Lục Giai Thần...

Nhưng bây giờ cô không căm ghét hắn... Mà chỉ muốn mình thu nhỏ lại và chui tọt vào túi áo của hắn để trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro