Nhớ -Người Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tuần trôi qua từ lúc chuyện đó xảy ra. Nó đã làm cho cuộc sống của tiểu Bảo hoàn toàn bị rối loạn.

Có nhiều lúc cô muốn đứng trước công ty mà la to rằng 'cô không phải là bạn gái của chủ tịch' nhưng Lục Giai Thần hắn cứ uy hiếp cô rằng, nếu cô nói chuyện đó với bất kỳ ai thì cô sẽ bị hắn "ăn sạch sẽ". Thế nên bây giờ cứ mỗi lúc cô đến công ty làm việc thì cũng đều bị mọi người bàn tán, xì xầm sau lưng. Còn đám phụ nữ thì nhìn tiểu Bảo với ánh mắt giống như muốn xé xác cô ra vậy.

Bây giờ trong công ty chỉ còn mình An An là chơi với cô, thậm chí nhỏ còn tỏ ra cực kì thích thú về mối quan hệ giữa cô và Lục Giai Thần.
Thật không hiểu nỗi con bé nghĩ gì. Cô là hủ nữ chứ không phải sắc nữ đâu a~~~

Và điều đáng nói ở đây là suốt một tuần nay cô không thấy tên Doãn Thiện đâu cả. Cô chỉ nghe dì đẹp nói rằng hắn đang đang ở Ý để kí hợp đồng gì đó. Nói thật thì ....... Cô cảm thấy nhớ hắn.

Kể từ đêm hôm đó cô và Doãn Thiện đã không gặp mặt nhau, cô có điện thoại nhưng hắn đã không bắt máy... Lần nào cũng vậy cả.

Vừa mới đi Pháp về, cô chưa gặp hắn được bao lâu mà giờ tên đó lại bay sang tận Ý,...thật là tức chết... Không biết vết thương của hắn khỏi chưa nữa. Cô định nói cho Doãn Thiện biết rằng Lục Giai Thần chính là chủ tịch của Calmos và cả chuyện hắn tự nhận mình là bạn trai cô, với ước muốn được tên lẳng lơ đó giúp đỡ, dù sao thì hắn cũng bo-xì (nghỉ chơi ấy) với Lục Giai Thần rồi mà. Nhưng tình hình này e là hắn không giúp cô được rồi. Giờ cô chỉ mong sao hắn về sớm để kịp ra tay yểm trợ cho cô thôi.

"DIÊU TƯ BẢO, chủ tịch cho gọi cô". Tiểu Bảo đang ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc thì cô ả Tố Tố thư ký của Lục Giai Thần đi đến hét lên làm tiểu Bảo suýt chút nữa là 'hồn xiêu phách lạc'.

"Nhanh lên không thì bảo. Tôi đang bận lắm đấy". Cô ả mặt bôi đầy son phấn, vừa nói vừa giậm chân ầm ầm. Những lời ả nói, làm cho mọi người trong phòng, nhất là An An cảm thấy bức xúc vô cùng

"Vâng em sẽ đi ngay ạ " Tiểu Bảo bây giờ cô mệt lắm rồi nên cô không muốn rước thêm chuyện gì vào người nữa.

"Còn không mau đi đi, cô thật lề mề, nghĩ mình là bạn gái của chủ tịch nên muốn làm gì thì làm sao". Ả Tố Tố cau có nói với tiểu Bảo, ả rất hận, tại sao con nhóc mặt búng ra sữa này lại giành được tình yêu của một người đàn ông hoàng kim như vậy chứ, ả thật không cam tâm.

"Chị Tố Tố đừng nói vậy, dù cho anh ấy là 'Bạn Trai' của em, em cũng không dựa vào anh ấy mà muốn làm gì làm đâu, em không phải hạng người vừa chanh chua vừa xấu xa cậy quyền thế mà bắt nạt người khác". Câu nói của tiêu Bảo như một cái tát, tát thẳng vào mặt ả.... bây giờ mặt Tố Tố vừa xanh lại vừa đỏ khiến cho mọi người được một tràn cười thoải mái.

"Cô..."

"A.. Chị Tố Tố đừng giận, sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc đấy, em đi gặp 'Anh Yêu' của em đây". Tiểu Bảo cố tình nhấn mạnh hai chữ đó để châm chọc Tố Tố. Cô bây giờ chỉ muốn dựa vào chút uy nghiêm của hắn để đáp trả lại những kẻ đã ăn hiếp cô. Và hơn nữa, cô chính là muốn biết lý do tại sao hắn lại bắt ép cô làm bạn gái hắn.
________

Tầng 60.

Cốc cốc....

"Vào đi.."

"Chủ tịch cho gọi tôi có chuyện gì ạ". Tiểu Bảo mặt không biểu cảm nói.

"Chẳng lẻ, có chuyện gì thì tôi mới được gọi em sao". Lục Giai Thần đang làm việc bỗng dưng ngẩng đầu lên thích thú nhìn tiểu Bảo.

"Rốt cuộc anh muốn giở trò gì đây, hại tôi bị người ta ghét chưa đủ sao". Tiểu Bảo bức bội mà la thét.

"Suỵt... Lại đây". Lục Giai Thần đưa tay ra hiệu tiểu Bảo đi đến chỗ hắn.

Hắn đem những lời cô nói bỏ ngoài tay hết làm tiểu Bảo tức muốn thổ huyết. Lại còn dám ra lệnh cho cô nữa cơ chứ.
"Anh..."

"Lại đây..."

Đôi mắt hổ phách của hắn đang trở nên lạnh lẽo khiến tiểu Bảo bất lực mà làm theo.

Cô vừa bước lại thì đột nhiên Lục Giai Thần bắt lấy tay cô và kéo cô ngồi trên đùi hắn. Do tiểu Bảo quá nhỏ so với thân thể cường tráng của hắn nên bây giờ cô hoàn toàn bị hắn ôm trọn vào lòng..(Xịt máu mũi rồi... Cíu..)

"Anh.. Anh.. Làm gì vậy, có tin tôi la lên không hả.. Tên biến thái". Tiểu Bảo cật lực kháng cự nhưng bất thành.

"Nếu em có gan thì cứ hét lên đi... Chỉ e là khi có ai đó chạy vào thì người em đã không còn một mảnh vải để che thân... Mèo con". Cô thật vừa vặn trong vòng tay của hắn, lại còn rất mềm mại, khiến tâm tình đang xấu của hắn bỗng trở nên tốt hẳn.

"Anh... A.. nh... Ăn hiếp tôi... Oa... oa..". Bây giờ tiểu Bảo giống như chú cừu non đứng trước miệng sói vậy, có thể bị chén bất cứ lúc nào. Điều đó khiến cô càng sợ hãi nên không kìm chế được mà oà khóc như đứa trẻ. Hơn nữa cô còn nghĩ 'trong 36 kế... Khóc là thượng sách' (vãi... Con Bảo)

Lục Giai Thần khi thấy cô khóc, thì tay chân luống cuống không biết làm gì. Hắn chỉ biết xoa đầu và lau nước mắt cho cô.

"Tôi đã làm gì em đâu nào... Sao lại khóc, ngoan nín đi, tôi thương". Hắn thật tình không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành trẻ con.

"Nếu nín thì tôi được gì...". Tiểu Bảo tuy vẫn còn khóc nhưng không quên thương lượng với hắn.

"Em muốn gì tôi cũng sẽ cho"

"Tôi muốn hỏi anh vài điều"

"Được"

"Vì sao lại bắt ép tôi làm bạn gái anh"

"Vì tôi rất có hứng thú em".

"Chỉ vậy thôi sao"

"Đúng"

"Vậy khi nào anh mới buông tha cho tôi".

"Khi tôi chán".

"Vậy trước khi chán tôi, anh không được ăn hiếp tôi".

"Tôi hứa".

"Thật sao.. Không nói dối tôi chứ"

"Không". Thật không hổ danh là Lục Giai Thần trả lời rất thẳng thắn.

Sau khi có được câu trả lời từ hắn tiểu Bảo nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhìn hắn và nhoẻn miệng cười, vì cô đã lừa được hắn...

"Nếu không còn chuyện gì nữa vậy tôi xin phép trở lại làm việc thưa chủ tịch". Trước khi đi cô không quên nói một câu.

"Chuyện của quá khứ dù là vui hay buồn thì đều đã qua, anh và Doãn Thiện cứ sống trong đau khổ như thế này mãi thì chỉ tội cho tương lai sau này thôi, nó tốt đẹp hay xấu xí đều do hai anh cả"
.....
Hắn không quan tâm việc làm sao cô biết được chuyện này.. Nhưng cô nói đúng. Quá khứ thì chỉ là quá khứ, dù bây giờ hắn có khóc than, có đau khổ cỡ nào đi nữa thì Tiểu Thiên vẫn không sống lại. Mối quan hệ giữa hắn và Doãn Thiện bây giờ chỉ có thể là kẻ thù của nhau. Hắn nhất định sẽ làm cho tên đó ngày thì buồn phiền đêm thì gặp ác mộng, mãi mãi không bao giờ được sống trong bình yên.

Cái chết của tiểu Thiên là do hắn gây ra, nên suốt 3 năm qua ngày nào hắn cũng trả thù chính bản thân mình.

Mỗi đêm hắn luôn quỳ gối trước mộ của tiểu Thiên cho đến khi trời sáng, có những ngày tuyết rơi người ta vẫn bắt gặp hắn ở đó với một thân phủ đầy tuyết. Hắn đã ngược đãi bản thân mình đến nỗi cái mạng quý giá của hắn suýt nữa thì mất đi, nhưng việc đau khổ nhất là mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh của tiểu Thiên đang khóc lóc vì đau đớn cứ hiện lên trong tâm trí hắn, chứng rối loạn thần kinh cũng vì thế mà hình thành, nhưng với một người mạnh mẽ như hắn thì chỉ mất nửa năm để điều trị dứt điểm trước khi về nơi đây.... và bây giờ chỉ còn tên Doãn Thiện đó.
Cái chết của em gái hắn không liên quan gì đến Doãn Thiện.. Nhưng vì yêu hắn mà tiểu Thiên đã phải trả một cái giá rất đắt. Nó đó còn khủng khiếp hơn cả việc con bé bị tai nạn qua đời. Và cũng chính từ giây phút con bé gật đầu chấp nhận mọi thứ để yêu Doãn Thiện thì ngọn lửa hận thù trong lòng hắn bắt đầu bùng cháy.

Đã 3 năm trôi qua vậy mà tên  đó vẫn không một lần đến thăm tiểu Thiên.. Lục Giai Thần hắn nhất định phải bắt tên Doãn Thiện quỳ gối mà tạ lỗi với tiểu Thiên.

Và bây giờ kế hoạch trả thù của hắn đang rất thuận lợi, vì Diêu Tư Bảo.. đang ở trong tay hắn và cũng đồng nghĩa với việc cái đuôi của Doãn Thiện đang bị hắn nắm giữ..hắn sẽ từ từ chơi đùa cho đến khi hắn thõa mãn.
_________
Một tuần sau.

Reng reng

"Ủa mẹ vừa mới đi chợ mà giờ về rồi sao... Hay để quên gì đó". Tiểu Bảo rời khỏi giường đi đến mở cửa.

"Mẹ..."

"Ngạc nhiên chưa....".

Cái giọng điệu cà lơ này đã lâu rồi cô chưa nghe... Thật là nhớ... Ai ngoài tên Doãn Thiện nữa.

"Lâu rồi không gặp thật là nhớ Bảo Bảo của anh quá, anh vừa bay về đây vào sáng nay, liền chạy đến gặp em, xem anh thương em nhiều chưa"

"...." Tiểu Bảo cô chỉ biết đứng nhìn từng hành động và lời nói của hắn mà không phản ứng gì cả.

"Anh xin lỗi tại điện thoại của anh bị hỏng nên không nghe điện thoại của em được. Mà chân em đã hết chưa Bảo......" Doãn Thiện ngây người khi thấy ... Tiểu Bảo khóc.

"Sao.. Sao lại khóc... Anh xin lỗi... Ngoan đừng khóc". Doãn Thiện ôm tiểu Bảo vào lòng mà dỗ dành. (éc éc.. Ngọt quá)

"Hu.. Hu.. Anh còn biết về đây à, anh còn nhớ tôi à... Sao anh... Hức hức.. Không đi luôn đi... Anh có biết tôi lo lắng cho anh... lắm không hả.. Hức hức..". Những buồn phiền mà tiểu Bảo chôn giấu suốt mấy ngày qua khi gặp Doãn Thiện đều xả ra hết, cô khóc như mưa, ướt hết cả mảng áo sơ mi đắt tiền của hắn.

Doãn Thiện hắn chỉ biết ôm chặt mà dỗ dành tiểu Bảo, đã từ rất lâu rồi hắn không thấy cô khóc. Nhưng bây giờ chỉ vì hắn mà cô lại bị như vậy... Tất cả là do lỗi của hắn.

"Tiểu Bảo ngoan.. Nín nín, anh có mua quà cho em đây"

"Anh... hức.. tưởng em là con nít hức.. chắc... Anh có biết suốt thời gian vừa qua em bị tên Lục Giai Thần đó ức hiếp như thế nào không hả.. Hu.. Hu.."

"Lục Giai Thần hắn đã làm gì em, nói cho anh biết, anh sẽ đòi lại công bằng cho em". Doãn Thiện vừa nghe ba chữ Lục Giai Thần thì hắn đã khó chịu. Không ngờ hắn chỉ đi có hai tuần mà tên đó lại dám động đến tiểu Bảo của hắn. Lục Giai Thần muốn gây chiến với hắn đây mà.

"Hắn là chủ tịch của công ty em đó"

"Cái gì.. Rồi hắn đã làm gì em"

"Hắn.. Hắn ép em làm bạn gái hắn, hắn còn nói nếu em nói chuyện này với ai, hắn sẽ 'ăn em'... Hu.. Hu. Bây giờ mọi người trong công ty ai cũng ghét em cả... Hức hức.. ". Tiểu Bảo được dịp mà kể hết uất ức của mình.

Doãn Thiện không thể nào ngờ được tên đó lại làm ra chuyện bỉ ổi này với tiểu Bảo, nhất định hắn phải đòi lại công bằng cho cô.

"Lục... Giai.. Thần.. Xem ra nợ cũ và nợ mới ta nên tính luôn một thể rồi ".
Đôi mắt đẹp đẽ của Doãn Thiện bây giờ trở nên rét lạnh và tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

"Doãn... Thiện"...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro