CÔ MÀ TỚI ĐÂY THÌ CHẾT CHẮC VỚI TÔI ,😑😤 NHÓC MA NỮ HỌC SINH 👻👩‍KIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 :OAN GIA LẠI TIẾP TỤC ĐẤU KHẨU
Nói sơ về nhân vật ma nữ học sinh đây cô có 1 cái tên rất đặt biệt và lạ đó là HẠ HÂN hiện tại sau khi bị tên oan gia xua đuổi cô không biết đi đâu và đang lang thang dọc công viên vui chơi giải trí. Vừa bực mình vì cái tên oan gia kia đã cướp mất cái hôn đầu tiên của cô nhưng chuyện đó chỉ là chí ít 1 phần trong nỗi buồn của HẠ HÂN thôi vì điều cô đang đau đầu và thật sự muộn phiền là việc cô biết mình đang là 1 hồn ma vất vưởng thật nhưng còn về phần nguyên nhân dẫn đến cái chết và thành hồn ma chưa thể siêu thoát được là do đâu thi cô cứ đi tìm hoài mà vẫn không thể tra ra nguyên nhân, HẠ HÂN buồn bã sau những chuỗi ngày lang thang tìm nguyên nhân cho việc đó cuối cùng cũng bởi đang mỏi nhừ cả 2 chân và mệt vì đi suốt cô đành ngôi cô đơn 1 mình ở ghế đá công viên đối diện với phía trước mắt là mặt hồ tĩnh lặng......

Co ngồi đó suy nghĩ miên man trong bộ trang phục học sinh này , cô chợt thở dài haiz..... bây giờ liệu cô phải đi tới đâu mới tra ra được nơi từng sống hoặc ít nhất cũng là nơi cô từng lui tới nhiều đây trong khi cô còn không nhớ rõ nổi là mình bị chết một cách ra sao nữa có chăng chỉ là 1 vài kí ức cứ chực lặp lòa lúc ẩn lúc hiện xẹt ngang qua trí óc rồi biến dạng như làng sương mờ ảo thôi... "đồng phục học sinh"?.Cô chợt nói thầm khi lướt nhìn lại bộ đồng phục đang mặt và khóe môi suất hiện nụ cười mỉm và nghĩ là làm đúng rồi tại sao mầy ngốc vậy HẠ HÂN cô tự mắng bản thân mình đúng rồi đích đến chính là trường học hây da suất phát tới đó thôi

Bởi vì là MA nên việc dịch chuyển từ nơi này sang một nơi khác đối với cô là chuyện dễ ợt thoắt 1 cái HẠ HÂN đã tới nơi cô đến đúng địa chỉ của ngôi trường trường mang tên là trường THPT CHUYÊN NGÔ THỜI NHIỆM cô địa chỉ cũng bởi đơn giản một điều là bên tay trái của bộ đồng phục trường có đang mặt có ghi đó mà .
HẠ HÂN len lén bước dô bác bảo này trong kí cứ ùa về kia thì trong đó cô là 1 học sinh chúa đi trễ và người phát hiện cũng không ai khác chính là bác bảo vệ đang say giấc không biết trời trăng gì kia 😁😅 tại tài năng nỉ của cô không khác gì diễn viên kinh nghiệm lâu năm nên rồi lúc nào cô cung vào lớp trót lọt mà lí do là bởi giáo viên bận chép bài trên bản nên không thấy cô đang vô lớp như 1 tên trộm lén lúc đó thôi

Trở lại với HẠ HÂN lúc nay cô nhanh chân lên phòng giáo vụ là phòng chuyên lưu giữ hồ sơ cá nhân của học sinh mây thay trên bàn lại còn để sắp hồ sơ đó nữa và cô dở đóng danh sách dày cộm đó ra tra vì cô vào Trường là vào giữ trưa nên rất là yên ắng các học sinh của đã lên phòng ngủ dành riêng để nghỉ trưa hết rồi nên cô mới tranh thủ được vậy và lục ( cơ hội quá nha HẠ HÂN à) lúc mãi mà 1 tí thôi cũng chả có kết quả gì chán cô đành đi dạo dọc các dãy hành lang xung quanh từ lầu 1 lên tận tầng thường ( sức trâu hay gì 😅)

Đột nhiên cô thấy bóng dáng khá là quen nha ...

-hình như là tên oan gia ngõ cụt lúc khuya hôm qua thì phải tự hỏi thầm trong lòng "

-tại sao anh ta lại tới đây anh ta học ở đây sao ta? .

-Hay là làm việc ở đây không hề mặt anh ta bún ra sữa vậy mà không lí nào đâu .

-hay anh ta tới xin phép cho người thân à.

hàng loạt các câu hỏi trong đầu được cô thắc mắc ra rót cuộc là do đâu anh ta lại tới đây ta?"

Thôi thì né cho lành mắc công cả ngày hôm nay sẽ gặp sui xẻo không chừng hay lại có 1 vụ đấu khẩu như tối qua nữa thì tiêu anh ta đã nói là sẽ không tha cho mình nếu còn lượn lờ trước mắt anh ta mà haiz...

- Thôi bỏ đi ...

mình còn chưa tra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình nữa là hơn nữa cũng không dại gì để anh ta thực hiện lời nói như tối qua

-nhớ lại lời nói kia "coi chừng tôi khỏi cho cô sớm ngày được siêu thoát và đầu thai lần nào nữa đó" nghĩ tới câu đe dọa đó bất giác HẠ HÂN chợt rùn mình 1 cái
Nhưng thật không may mắn cho HẠ HÂN rồi khi anh ta không hẹn mà KHẢI KIỆT chợt nhìn lên tầng 3 của dãy khối 9 ô mai chết tươi cô rồi chuồn lệ thôi HẠ HÂN ơi😅😨

KHẢI KIỆT chạy như bay đuổi theo cô ma nữ HẠ HÂN cho bằng được

HẠ HÂN lúc nay cũng hấp tấp chạy xuống lầu chỉ mong sao né được tên oan gia là KHẢI KIỆT nhưng rồi cuối cùng anh cũng tóm được cô và cả 2 lại 1 trận đấu khẩu 😤🤬ỏm tỏi không ai nhường ai cuối cùng là lao vào đánh nhau như trẻ con

HẠ HÂN đánh KHẢI KIỆT ngất ngư luôn và phần thằng nghiên về phía cô ma nữ học sinh của chúng ta.

CÔ:"Anh ghê dữ tôi chỉ mới biết anh có khả năng thấy rõ được những người cõi âm chúng tôi thôi.

- Không ngờ là anh con quánh lộn được với Ma luôn à" anh chịu thua vì cô đánh quá đau phần vì anh đang vội khi nghe tin em gái bị ngất trong tiết thể thao nên không chấp cô .

Về phía anh thì bỏ đi một mạch lại de dọa:

"chút xíu nữa tôi đưa em gái về nghĩ ngơ và sẽ con quay lại trường này tính sổ với cô tiếp đó đợi đấy "

CÔ:" OK tôi đợi anh tính sổ anh dám chắt mình thắng không mà mạnh miệng dữ vậy đầu anh con đang chảy máu thành dòng kia kìa ... "

-tôi tuy là MA nhưng cũng không nỡ quánh cho anh thành bạn từ nay cùng tôi vất vưởng dương thế đâu vì tôi đang trải qua cái cảm giác thành ma vất vưởng đây bộ anh tưởng là tôi chết thì tôi thích lắm sao chứ? .

-CHẾT mà không biết là nguyên nhân do đâu mà mình không đi đầu thai được , do đâu không sớm ngày được siêu thoát được thì tôi đây sẽ vui vẻ lắm sao ?

-Anh tưởng tôi lang thang vì tôi muốn sao ? Chẳng có gì thích đâu " tôi là ma đúng nhưng tôi cũng biết cô đơn chứ bộ anh thật vô tâm vậy luôn?"

-HẠ HÂN tuông ra 1 tràng nỗi buồn uất ức trong lòng mình nhưng cô vẫn mạnh mẽ không khóc cho tới lúc anh buông lời vô tâm giọng kinh người và móc mỉa cô. 

ANH:" tội nghiệp quá ha , đúng, cô khóc thương con lương với than trời đất xong chưa vậy "

-Tôi còn về mà chăm em gái đang ngất bất tử nằm phòng y tế trường đây?

-thôi bỏ đi nha tại sao tôi phải đi nói chuyện với cái người vô số tội lỗi lại còn trốn tránh trách nhiệm như cô chứ với lại tôi sẽ được gì khi mà tin lời nói kia của cô, mà liệu đó có là sự thật sao chứ ?

-tối nay tôi cho cô khỏi có đường đầu thay sang thế giới bên kia luôn ok vậy đi tôi đang có việc gấp phiền cô đừng chọc điên tôi ok" và hẹn cô khuya nay lên sân thượng tôi xử tội cô sau

Cô:"..... không nói gì nước mắt ngân ngấn còn đọng lại trên khóe mi và thoắt cái tan biến đi mất

Anh :đứng ở đó có tầm khoảng 3 tiếng lặng yên câm nín và trong lòng chợt hơi xót xa khi nghe cô đột nhiên trải hết lòng và tuông xa xả tràng đang đại hải như vậy lại còn khóc trước mắt anh nữa nghĩ ngợi một hồi rồi anh nghĩ tối nay liệu mình có nên ngưng đấu khẩu và lắng nghe tâm tư chôn giấu để tìm ra uẩn khúc giúp cô ta sớm siêu thoát không ta? Anh bức tóc và trách bản thân lần nữa và kêu lên thành tiếng chết cha quên hỏi luôn tên cô nhóc học sinh kia mất rồi cứ mãi lo đấu khẩu rồi quánh lộn thôi anh chợt buông tiếng thở dài haizz và ra về🙄😩.











Đón xem phần tiếp theo nha mọi người vì chương dự kiến là có 16 chương lận nhưng bởi đây là lần đầu viết truyện kiểu như này với lại chỉ mới nghĩ🤔 ra cốt truyện với tên 2 nhân vật chính thôi à nên có gì thiếu sót mong mọi người cứ thêm tình tiết hoạt thêm thắc ý tưởng mới thật nhiều cho câu truyện thú vị này sắp suất bản ra ở trên nha😁😅😉🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro