CÔ MÀ TỚI ĐÂY THÌ CHẾT CHẮC VỚI TÔI😑 😤 NHÓC MA NỮ HỌC SINH👻👩‍🦰KIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: KÍ Ức ĐÃ MẤT ÙA VỀ NGẤT Xỉu.
HẠ HÂN quay lại khu vui chơi giải trí cô lại ngồi chỗ ghế đá gốc ban nãy đối diện với mặt hồ tĩnh lặng kia vừa âm thầm khóc thúc thít vừa nhìn cổ tay mình lần trước đã bị xiết chặt nay sau khi gây lộn 1 trận ỏm tỏi và lại con đánh nhau như trẻ con với cái tên hắc ám oan gia KHẢI KIỆT kia thì lại càng hằn vết lằng đậm nét hơn nhưng không phải chứ tại sao mỗi lần nhìn vào vết lằng này kí ức đó lại bất chợt xẹt ngang qua trí óc HẠ HÂN 1 lần nữa khiến cô ôm đầu và có cảm giác đau như bị búa nện vào đầu liên tiếp vậy không lẽ nào trước lúc mất cô đã từng bị hành hạ thân thể chắc phải thuộc hạng ghê gớm lắm sao???

TẠI KHU KÍ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐH LUẬT CỦA KHẢI KIỆT:

Lúc này anh đang vừa loay hoay thay khăn ướt chườm cho em gái vì lúc này tình hình là không chỉ ngất thôi mà con bé đang dần chuyển biến xấu và phát sốt rất cao anh phải cứ liên tục thay khăng suốt. Sau khi lấy thuốc và nấu cháo tẩm bổ cho cô em gái hiện tại nó đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi nên anh cũng đã yên tâm được phần nào nhưng vẫn theo dõi túc trực kế bên và vừa canh cho em gái rồi lâu lâu lại vừa đọc truyện trinh thám. Sở dĩ em gái anh có mặt tại kí túc là vì ba má anh ở bên mỹ lập nghiệp rồi không bắt kịp vé máy bay 🛫để về VN được mặt dù hay tin rất lo lắng nhưng vì muốn trấn an và vì KHẢI KIỆT sợ sẽ chậm tiếng độ kinh doanh bên và bị dán đoạn nên đã tìm đủ lời khuyên ba má anh cứ việc ở bển điều hành công việc còn ở đây thì đã có anh chăm sóc em gái và đã xin phép cho nó xong rồi anh nói vậy nên ba má đã an tâm và không tra khảo😩

Nhưng không hiểu sao anh hôm nay không tài nào tập trung nỗi để đọc hết chương đầu tiên của cuốn sách trinh thám này nữa , hình ảnh về HẠ HÂN về những lời cô trút ra lúc đó, về hình ảnh đôi mắt ngấn nước mắt nhưng không bù lu bù loa mặt dù bị anh lúc đó nặng lời nói cô vô trách nhiệm nói cô không có lòng tự trọng...... và sau đó không cãi lí hay đấu khẩu với mình như lần gặp đầu tiên mà cứ thế chỉ bỏ đi thôi.

KHẢI KIỆT suy nghĩ và rồi anh gấp sách lại không đọc nữa
Gọi điện thoại nói quản gia Chu lái xế hộp tới đưa con bé về biệt thự và trong nôm dùm em gái. Về phía anh tự mình tới chỗ mà anh hẹn cô ma nữ sinh kia trên sân thượng tới.

Tới nơi anh chạy như bay 1 lần nữa phóng nhanh lên sân vơi tốc độ của thiên thạch sắp bay vào vũ trụ lên tầng thượng khỏi nói KHẢI KIỆT cũng biết chắc gì cô ấy đã tới khi anh nặng lời với cô vậy mà nhưng anh đã lầm

HẠ HÂN sau trận đau đầu đến thấu trời tuy có hơi sợ lời đe dọa kia nhưng vì trong dương thế này chỉ có anh là người trông thấy cô , thêm nữa cô nhận ra lúc cô vô tình chọc tức khiến anh nỗi trận lôi đình và bị anh xiết tay thì kì lạ thay cô lại tìm lại được phần kí ức đã mất của mình và cô nhớ lời tên oan gia hẹn ở sân thượng nên sợ thì cũng có sợ không phải là ít nhưng vẫn tới biết sao được nhiều khi năng nỉ như cách cô từng năng nỉ bác vệ lúc còn sống chắc anh sẽ giúp cô không nghĩ anh tàn nhẫn vậy......

Khải Kiệt chạy vừa lên tới nơi đã thấy cô đứng đó mặt đâm chiu suy nghĩ vẫn vơ.

Anh gọi:" này nhóc con bộ cô không sợ lời de dọa trưa qua của tôi hay sao ? tôi nói là làm đó và như đã nói tôi tới là để biến câu đê dọa đó thành sự thật đó " Cô là thật không sợ ?

HẠ HÂN đang suy nghĩ bị gọi giật mình ngước mắt lên nhìn.

đúng là oan gia có khác mới nãy trong đầu cô còn suy nghĩ là khi KHẢI KIỆT tới cô sẽ cố gắng gìm mình không đấu khẩu với anh nhưng khi anh suất hiện và gọi cô giật ngược như vậy thì ..... con nữa cô có tên đàng hoàng bộ mà trong mặt anh ta trẻ vậy chắc gì đã lớn tuổi hơn HẠ HÂN cô sao mà tự gọi cô là nhóc con chứ. Đã vậy ta sao phải hạ mình năng nỉ tên hắc ám đó 😤 và mọi suy nghĩ hồi nãy cô cho là hợp lý nhất trước lúc gặp thì giờ khi gặp tên hắc ám oan gia ở ngay trước mắt kia cái suy nghĩ năng nỉ đó trong cô xéo nhanh chóng tức khắc luôn

Cô toan bỏ đi thì KHẢI KIỆT đã kịp chạy tới nơi và 1 lần nữa nắm giữ cổ tay cô lên tiếng:" khoang đi đã nhóc con

Cô ấm ức trong lòng tức điên thật tình lại nhóc con đã vậy ta đây cóc cần ngươi giúp tra ra 1 phần kí ức đã mất chi cho dù cái tên oan gia nhà anh có là duy nhất trông thấy ta còn lại thì không 1 ai đi nữa. Nghĩ vậy nên HẠ HÂN vùng vằn giật phắt tay mình ra khỏi tay KHẢI KIỆT và bỏ đi, không quên ném cho anh ta 1 cái lườm rõ xác khí chíu vào đối phương . Nhưng cô còn chưa đi được vài bước nữa là HẠ HÂN đã ôm đầu và cơn đau buốt như búa nện vào đầu ban nãy lúc này lại tiếp tục nhói lên 1 lần nữa khiến cô không tự chủ được mặt dù đã cố gắng gượng lê từng bước chân 1 tay vịn tường tay còn lại vừa ôm đầu đang đau kia cứ thế mà đi nhưng cuối cùng cô cũng bị cơn đau đầu kia đánh bại và chao đảo ngã xuống đất bất tỉnh khiến KHẢI KIỆT quá bất ngờ luôn nhưng cũng may anh đỡ cô kịp .

Chưa bao giơ anh gặp 1 con ma mà rơi vào tình huống trớ trêu tới những 2 lần đứng bế cô bất lực trên tay và nhìn cô cười như miếu cũng không biết làm gì giờ , nếu đưa cô tới bệnh viện cũng không xong mà cái suy nghĩ nhờ người tương trợ lại càng không cái đó thì có thể áp dụng nếu hiện tại cô không là 1 hồn ma học sinh vất vưởng thì được. Cuối cùng suy đi tính lại vẫn là đành đưa nhóc ma nữ này về khu kí túc xá là hợp lý nhất thôi. Cô đúng là tôi con chưa kịp hỏi cả họ tên nữa là ......😑😓🤨🤔. Ngất biết lựa thời điểm ghê ha nhóc con ..... muốn giúp cô giải tỏa khúc mắt trong lòng để cô sớm siêu thoát không lang thang nữa mà cô lại ngất xỉu như vậy thì bảo tôi phải làm cách sao mới có thể tra giúp nguyên nhân chết oan cho nhóc con đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro