CÔ MÀ TỚI ĐÂY Thì CHẾT CHẮC VỚI TÔI 😑😤 NHÓC MA NỮ HỌC SINH 👻👩‍🦰KIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:AI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC DÙM TÔI VỚI TẠI SAO TÔI LẠI Ở TRONG NHÀ CỦA ANH ĐƯỢC VẬY??? TÊN HẮC ÁM KIA

Trong lúc HẠ HÂN bất tỉnh thì những kí ức đã mất kia của cô cũng lại 1 lần nữa lúc ẩn lúc hiện xẹt ngang qua trí óc cô 1 cách mờ ảo khó xác định được.

Anh một lần nữa như người trong nôm trẻ ngồi đó tự cười 1 mình và than thầm trong lòng "HAIZZ bộ mình xinh ra trên đời này với nhiệm vụ được giao là canh người bị ngất xỉu xong đem về đây chăm hay gì vậy nè chài sao trường hợp ngẫu nhiên nay lại có thể lập trình lại y em gái tôi quá vậy hả chài" anh than vãn thầm trong lòng ngồi trong chừng nhân tiện quan sát những hành động đường nét trên gương mặt chóc chóc lại châu hàng chân mài kia.

Về phía cô trong giấc mộng kí ức đã mất hiện về kia. Cô thấy được bóng dáng khá là quen thuộc của 1 người đàn ông nhưng hình ảnh hiện lên lúc đó thì tựa sương vậy lại quá ngắn ngủi nhìn bằng mắt dù cô cố gắng cách nào cũng không tài nào nhìn rõ ràng được tướng mạo người đàn ông đứng trước mình, mà trong kí ức đã mất xẹt ngang qua trí óc HẠ HÂN .

Chỉ trực giác cảm nhận là rất đáng sợ, sợ đến phát run lên được, trong kí ức lúc này tuy hơi mơ hồ nhưng trong đó cô thấy được là mình đang bị người đàn ông không rõ tướng mạo lôi kéo cô đi lên những bật cầu thang có vẻ rất nhiều tầng nha , với 1 lực xiết cực mạnh và thô bạo cứ vậy lôi cô đi theo hắn ta . Người đàn ông bí ẩn đó trong kí ức lực xiết ở tay cô của ông ta đang tăng dần lên khiến cô rất đau và cố hết sức vùng ra nhưng vì cô là con gái ông ta lại cao to lớn con như vậy giống một con gấu hung tợn vậy HẠ HÂN không cách nào gỡ tay ông ta ra được.

Tuy mờ ảo và trước mắt cô cuối cùng cũng đã đến nơi
HẠ HÂN thấy ông ta lại tiếp tục dùng 1 lực nhưng không phải là cái xiết chặt cổ tay cô như lúc nãy nữa mà giờ là lực đẩy rất mạnh tưởng tượng như những cú chưởng đến thổ huyết mà cô hay bắt gặp trên các tác phẩm kiếm hiệp trên TV ông ta đưa cô vào 1 căn phòng với 1 diện tích không phải nhỏ nhưng rất tối giống như 1 cái nhà kho vậy, cô từ nhỏ không sợ gì duy chỉ có sợ nhất là bị nhốt trong bóng tối và hiện tại cô là đang bị như vậy đây .
Người HẠ HÂN cứ vậy mà run lên từng cơn đổ mồ hôi khắp người như sốt cảm giác chính xác là rất rất sợ ,sợ đến mức chỉ cần ai đó ở sau lưng cô mà chơi ác hù 1 cái thôi là lúc này chắc chắn không nói nhiều cô sẽ bất tỉnh ngay tại chỗ .

HẠ HÂN còn chưa kịp định thần lại là tại sao mình lại bị cái người với tướng mạo vừa bí ẩn vừa mờ ảo kia xiết chặt cổ tay cô kéo le lên tầng rồi lại còn nhốt cô ở một nơi mà giờ có hối lộ đưa kẹo cho cô , cô cũng không dám bén mảng tới trước 1 nơi tăm tối như vậy .

Lòm còm loay hoay xung quanh một hồi những mong sẽ tìm kiếm được sự giúp đỡ hay chỉ ít là 1 cây đèn pin trong lúc này cũng được nhưng HẠ HÂN cô tuyệt nhiên không tìm được một dấu tích nào cho thấy là nơi đây có sự hiện diện và tồn tại của con người để cô nhờ viện trợ trong cái tình cảnh nguy cấp có thể de dọa đến tính mạng của cô hiện tại.
HẠ HÂN lần ra được tới cánh cửa phòng, cầm tay nắm vặn đến không còn lực của cổ tay luôn, cô trong lúc này đang rất hoảng sợ và tinh thần cũng vì vậy mà bấn loạn lắm rồi cô cũng không chắc được là sẽ còn điều gì sẽ xảy ra ngay lúc này không nữa nhưng đều cô chắc và không lầm được đó là cô đang bị cô lập trong 1 căn phòng diện tích lớn xung quanh chỉ tồn tại 1 màu đen và hiện là cửa phòng thì bị khóa không chìa , bất lực HẠ HÂN không kêu gào nổi nữa cô ngồi gục đầu ở một góc mà theo suy đoán của cô là gần chân giường đối diện cửa phòng cứ thế khóc không thành tiếng và gọi khẽ " có ai ngoài kia không làm ơn hãy giúp tôi thoát ra khỏi cái nơi ám ảnh này dùm với "
Đáp lại lợi khẩn cầu đó chỉ là 1 sự phản hồi im bặt đến lạnh sống lưng.

Cứ khóc và kêu cứu khản giọng khá lâu như vậy HẠ HÂN vì mệt lả cộng với sự sợ hãi bất lực đến vô dụng cô rơi vào trạng thái hôn mê nằm như bị ai đánh ngất .

KHẢI KIỆT vừa mở cửa phòng trên tay hiện đang bưng tô cháo hành thịt bò, nhìn thần sắt cô tái mét và trên trán đổ mồ khá nhiều lại liên tục nói mớ cứ lặp đi lặp lại câu nói kia như con robot được lập trình sẵn " làm ơn cứu tôi với , hãy giúp tôi rời khỏi nơi ám ảnh này đi" nơi khóe mắt trong lúc ngủ mà vẫn còn ngấn nước động lại, hàng lông mài cô hơi nhíu lại tỏ vẻ không an yên cho lắm.KHẢI KIỆT nghĩ mông lung cô ta từ lúc về tới giờ cơn hôn mê cũng kéo dài khá lâu rồi vẫn chưa chịu tỉnh sao ? lẽ nào trong giấc mơ kia chắc phải đáng sợ và khiến cô ấy sốc lắm đây , Anh chợt hơi khựng lại, sau khi quan sát xong và đặt tô cháo kia xuống bàn cạnh giường, anh khẽ lay nhẹ người cô thắc mắc: "nè cô nhóc cô là đang gặp cơn ác mộng hả".

HẠ HÂN chậm rãi từ từ hé mở mắt, cơn ác mộng vừa rồi cũng vì vậy mà không kéo dài dày vò tâm trí cô nữa. Định hình lại người trước mắt là anh chứ không phải là hình ảnh người đàn ông bí ẩn như trong cơn ác mộng ban nãy,
HẠ HÂN hơi choáng cô xoa xoa 2 bên thái dương và ngồi dậy 1 cách khó khăn dựa vào thành giường

CÔ:" Àh hả uhm..... anh mới ... hỏi gì vậy ? , mà tôi bị gì vậy ? ,Đây là đâu chứ ?, Mà vì lí do gì cô lại có mặt trong nhà anh ? Là ai đã đưa cô về tận đây chứ? Chẳng phải lúc nãy cả cô và anh cùng đứng trên sân thượng định là sẽ thương lượng cùng nhau nói về vấn đề nào đó kia mà vậy còn giờ sao lại......

Cô:" không phải chứ cái tên oan gia hắc ám này, nè đừng nói là anh .... anh....... là đang có ý định bắt cóc tôi đó chứ ?

KHẢI KIỆT.......(😅🙄😕😧) hơi đơ 1 chút vì một loạt các câu hỏi cô đưa ra1 tràng như nã đại bác song anh cũng lấy lại được tinh thần anh quát 😤🤬" Nè nha cô có điên không chứ? để tôi còn kịp trả bệnh nhân về viện🏥 gấp chứ , đi lang thang kiểu này thật là mối nguy hại cho những người xung quanh lắm đây tự tin về nhan sắc mình đến vậy luôn à? ,còn nữa cô là đang lứa tuổi còn là học sinh trung học đó nha ở đó mà còn mạnh miệng hổ báo với ân nhân đã có trọng trách vát 1 con heo như cô đến mức có lẽ mai tôi phải tới bệnh viện chụp X Quang thôi đưa con heo như cô về tận đây rồi còn đang lui cui dưới bếp nấu cháo mang lên cho cô Nhóc nhà cô nữa cô nghĩ gì mà hở thấy mặt tôi là mắng xa xả như em trai hay con đẻ vậy chứ ? hừhữu.....😤🤬 không cảm ơn lấy 1 tiếng lại còn gấp than nóng bỏ tay người nữa ư ."

Cô.......

...........

............ Là chính anh đã..... Đã cõng tôi về đây hả?

KHẢI KIỆT": sẵn đang nóng máu muốn lên tăng xong với cô nên trả lời cọc lốc, chứ cô đoán còn tên tốt bụng hot boy nào ở đây nữa hả?

HẠ HÂN ": sì đẹp con khỉ móc đấy anh là hot dog thì có siêu thị bán nhiều lắm cần chị đây mua cho vài sâu vừa nhăm nhi vừa theo dõi hoạt hình TOM and Jerry hơm vậy?Sao chứ ? HẠ HÂN chơm chớp đo mắt Lườm anh kèm theo com- bo lè lưỡi trêu tức anh👻👩‍🦰 , nói với theo mà cái tên hắc ám nhà anh có thể nào 1s thôi tiếp xúc trực tiếp với tôi mà anh bớt xỉa xói, nói móc, hay lèm bèm dùm được không vậy hả ? . Anh là cái đài radio bị hư hay gì😤 bộ chắc kiếp trước tôi đắc tội gì với anh nặng lắm hả để rồi anh phải để bụng đến tận kiếp này bắt tôi trả nợ ?"

KHẢI KIỆT.......😑😤 . Cô chờ đó đi và sau đó anh định bỏ đi ra

HẠ HÂN ": Khỏi cảnh báo ha anh là đồ hứa lèo chờ hơi bị lâu mà anh đã động thủ đâu chứ lần trước bị tôi quánh cho lên bờ xuống ruộng bộ còn chưa tởn hả ?

ANH:" KHẢI KIỆT quay phắt lại người ngùn ngụt lửa giận nói không nên lời ngắt từng câu
Cô.....cô

HẠ HÂN: " uhm cô đang nghe đây con sao? Con là đang có ý không phục

KHẢI KIỆT đuối lí đường đường là sinh viên năm 3 ngành luật của trường ĐH mà có muốn cãi cũng hết đường bào chữa hay biện minh cho bản thân luôn bực mình anh bỏ ý định hỏi về nguyên do cơn ác mộng của cô luôn . Chỉ gắt Hừ 1 cái kèm ánh mắt liết xéo về phía đối phương đến lạnh sống lưng trao cho cô,cô tuy sợ với thái độ kia đến mức trong phòng anh đã mở hết các cửa bật quạt mà cô lại thấy mình như bị thiêu sống vì cơn thịnh nộ kia vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ giữ bình tĩnh không tiếp tục chọc điên KHẢI KIỆT nữa cố tìm ra câu nói để làm dịu cơn nóng sắp phải gọi cứu hỏa kia lại để anh ra ngoài cho rồi

"OK, ok tôi không chọc anh , không lè lưỡi trêu anh nữa là được chứ gì đâu mà làm gì căng chứ bỏ qua, bỏ qua cho tôi ha, ta cùng hòa ngéo tay nhá được chứ đấu khẩu vui không quạo nhá nhá .
KHẢI KIỆT cốc đầu cô 1 cái rõ đau rồi nói tôi không chấp trẻ con ha ok tôi chấp nhận cái hòa này của cô biết mình sai ăn năng tự sửa xin tha là tốt

HẠ HÂN :"ây ui da đau tên hắc ám ức hiếp người khác là sở trường của anh hay gì vậy ?cô lại lườm xéo anh

Rồi cô hỏi ủa mà anh tên là gì ha? Anh đáp giọng cọc lốc
KHẢI KIỆT còn cô?

HẠ HÂN lặp lại câu anh vừa nói kia à tên anh là "KHẢI KIỆT "

Tôi à tên tôi là HẠ HÂN

Anh và cô xã giao thâm tình vậy thôi tuy nói hòa nhưng vẫn còn hơi bực nên KHẢI KIỆT không nói hay hỏi gì nữa mà đóng sầm cửa cái "Rầm" không một lần quay đầu lại bỏ ra phòng khách nằm ghế sofa

HẠ HÂN:" sì người gì đâu để bụng chuyện nhỏ nhặc gì đâu luôn mắc mệt ta không thèm quan tâm chi nặng óc mình đã chủ động làm lành trước rồi mà lại còn..... hứ.... đồ sĩ diện quá mà vậy mà còn tự cho mình đây là người trưởng thành không chấp nhất đôi co với trẻ con nữa chứ hây da xạo bà cố luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro