CÔ MÀ TỚI ĐÂY THÌ CHẾT CHẮC VỚI TÔI 😑😤NHÓC MA NỮ HỌC SINH 👻👩‍🦰KIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:CƠN ÁC MỘNG KIA LÀ GÌ VẬY CÔ CÓ THỂ KỂ LẠI CÔ ĐÃ MƠ THẤY NHỮNG GÌ TRONG ĐÓ CHO TÔI NGHE ĐƯỢC CHỨ?

KHẢI KIỆT nằm ngoài ghế sofa một hồi lại lấy truyện trinh thám ra đọc tiếp. Đọc truyện chán anh lại chơi game,chợt nghĩ.
Hồi nãy cũng vì nóng giận quá nên anh giận cá chém thớt ai cũng vậy mới tỉnh lại sau khi ngất điều trở nên thắc mắc rất nhiều điều xung quanh và giống tình trạng mất trí nhớ tạm thời , cô thì cũng chả phải là trường hợp ngoại lệ mà lúc ra ngoài ngồi suy nghĩ lại thấy mình làm vậy có hơi quá đáng lắm thì phải ? (Anh tự hỏi) HẠ HÂN hôn mê bất tỉnh lại vừa trải qua cơn ác mộng như vậy, ban nãy để ý thấy cô ta vừa nói mớ vừa rưng rưng khóc nữa vậy mà chỉ vì 1 lúc bốc đồng và sĩ diện anh đã nói vài câu hơi nặng lời và còn cốc đầu cô như việc mà anh thường làm lúc em gái dở chứng lì lợm.

KHẢI KIỆT cứ do dự chần chừ không yên trên ghế sofa . 1 phần vì cũng hơi tò mò về cơn ác mộng vừa rồi cô gặp, phần vì suy nghĩ ủa mà mắc mớ gì mình phải quan tâm đến cô ta chứ con nít gì mà quậy kinh khủng lại còn ăn nói trỏng không nữa 1 mình đứa em gái thôi là mình đã đau hết cả đầu lên rồi. Nói một đằng nhưng hành động lại thể hiện ra 1 nẻo vậy là rốt cuộc 1 lần nữa óc tò mò lại chiến thắng cái sự sĩ diện trong anh ( bởi đọc truyện trinh thám cho nhiều dô rồi cái gì cũng tự mình suy đoán, tò mò hết haizz🙄😕😅😩) vò đầu bứt tai thế nào đến phút đắn đo cuối KHẢI KIỆT tiến lại cửa phòng HẠ HÂN gõ cửa lên tiếng trước":HẠ HÂN cô còn ngủ hay là thức vậy tôi có cái này quên chưa hỏi cô đây nhóc con kia" .

Ở trong phòng HẠ HÂN lúc này vẫn chưa ngủ (ma nữ 👻👩‍🦰mà ngủ nghê gì tầm này😑😅 )

Lần đầu tiên cô được nằm trên giường êm như vậy nên rất thích thú cứ cười tủm tỉm suốt, vừa nằm ngắm trần nhà vừa quan sát những đồ vật được cái tên hắc ám oan gia kia bố trí ở từng vị trí rất ngăn nắp gọn gàng, xem ra tên này rất nữ tính à nhầm rất kĩ tính có tính sắp xếp logic lắm luôn đây trên kệ có vài cuốn sách truyện trinh thám anh ta là mẫu người ưa suy luận và hay xoi mói lắm đây chắc vậy thảo nào lúc nào cũng tìm ra được những mấu chốt mâu thuẫn trong vấn đề để mà bắt bẻ với mình mà cô nghe nói những người hay đọc truyện thể loại trinh thám thường khô khan lắm hèn gì lúc mới gặp tên oan gia hắc ám nhà anh tôi đã chả thấy tí lời "kẹo ngọt ngào" từ miệng anh tuông ra lúc 2 đứa gây lộn rồi 5 giác quan anh có vẻ hơi bị khác người. Đập vào mắt HẠ HÂN là tấm bằng đậu tốt nghiệm📆🎒👨‍🎓📖📜🥾🥾 ĐH Luật to đùng của anh cùng gia đình và hình ảnh còn lại là hình gia đình anh chụp tại 1 căn biệt thự sang trọng 🏤 có cả em gái anh nữa
mà lạ thay trong tấm ảnh 1 cái là chụp anh nhận bằng tốt nghiệp ĐH cùng gia đình, tấm ảnh còn lại là chụp tại 1 căn biệt thự 🏤 thế quái nào anh lại sống tự lập tại nơi này chứ ta??? coi bộ anh cũng thú vị lắm đây mà thôi từ từ tìm hiểu sâu vậy.

HẠ HÂN đứng dậy đi 1 vòng "tham quan" phòng tên hắc ám oan gia KHẢI KIỆT. Nghe tiếng gõ cửa và gọi tên mình nên cô quây phắc lại mắt nhìn đâm chiu về phía cửa hóa ra là cái tên KHẢI KIỆT kia gọi cô.

Cô bước tới mở cửa phòng ra hỏi " lại gì nữa vậy tên oan gia ? cô lúc này đã biết tên anh nhưng không thèm gọi vì vẫn còn dư âm cái cốc đầu đau điếng kia của KHẢI KIỆT .

ANH:" NÈeeeeee KHẢI KIỆT quát tôi có tên gọi đàng hoàng nha cái con nhóc này :"cô...... cả ngày tôi đã không kiếm chuyện với cô hay xỉa xói gì cô rồi nha sao cô còn..... cái con nhóc này.

HẠ HÂN :"Tôi còn cãi lại đó thì sao ? tại sao tên hắc ám anh cứ luôn gọi tôi là cô nhóc chứ ? ANH bực mình vì bị gọi là "tên hắc ám" thì tôi bộ không biết bực khi bị gọi là "con nhóc kia" sao 😤Mà việc gì anh cứ hởi chút là bắt nạt quát ầm ĩ vô mặt tôi hoài vậy chứ? ANH thì lớn bao nhiêu tuổi mà cứ 😫😤 cô nhóc cô nhóc , tôi cũng đâu phải là vô danh đâu chứ ban nãy chả phải tôi nói tên mình cho anh biết rồi đó sao.

ANH:" chắc cô đã chịu gọi tôi bằng tên hả chứ nãy giờ người nào cũng đang xưng hô theo kiểu trỏng không và gọi tôi bằng 3 từ "tên hắc ám "đây chắc không phải là từ miệng cô đâu đúng chứ ? KHẢI KIỆT hỏi sốc và lườm xéo cô

HẠ HÂN.............

ANH:"Tôi là sinh viên năm 3 , cô chiêm vô thêm trường ĐH Luật tôi có tìm hiểu rồi

ANH:"lại 1 lần nữa ngạc nhiên hỏi sao cô rõ vậy đã tra thông tin hay thẻ sinh viên tôi ở đâu đó?

HẠ HÂN:"bộ anh quên tôi là 1 hồn ma nữ sinh vất vưởng sao chỗ nào mà tôi chả dịch chuyển tới được 😏 mà cần gì phải tìm kiếm đâu xa cô hất mặt về phía bàn học anh rồi chớp mắt nói :"đó là ở đằng kia kìa "

ANH": nhìn theo hướng cô đang ngó rồi anh lắc đầu Lườm cô.

HẠ HÂN:" mà tính tập thức khuya như tôi cho tôi có bạn hả? Tôi đang buồn chết đây cảm ơn nha

Anh:" CÔ nằm mơ giữa ban ngày hả😏?

HẠ HÂN:" xét kĩ lại đi nha đây hiện tại là ngày hay ban đêm vậy ha?

Anh:" CÔ..... cô

HẠ HÂN:" đã nói cô nghe rõ không cần dùng máy trợ thính ok!!!👻👩‍🦰😜

KHẢI KIỆT .................

Thôi bỏ đi không đôi co với đồ trẻ con như cô ha tôi gõ cửa vào đây là tại có vài điều thắc mắc vụn vặt đó mà

HẠ HÂN nhìn anh mắt tròn xoe hỏi lại "vài điều vụn vặt thắc mắc ? Anh.... muốn hỏi tôi? HẠ HÂN hết chỉ tay vào KHẢI KIỆT rồi lại chỉ ngược vào chính mình vẻ mặt ngây ngô .

Anh:" uhm!!! Chứ tôi đâu có ở không gõ cửa công cóc làm chi hả chài

Cô:"Mà anh thắc mắc về điều gì ở tôi chứ?

Anh:" thì là trông lúc cô hôn mê do bị ngất đó

Cô:"uhm sao nữa ? tiếp tục đi

ANH:"đúng lúc tôi mang cháo lên đây cho cô

Cô:"uhm tôi thức dậy có thấy cũng ngon lắm không tệ (ăn nhanh thần tốc ghê😅)

Anh:" Cô có thể nào bớt chêm thêm vào mỗi câu như 1 con robot được lập trình sẵn được không tôi là đang nghiêm túc hỏi đó chài ạ tôi không hỏi khẩu vị nó như nào ha

Cô :" OK vậy rồi sao nữa chỉ thế thôi à?

ANH:" cơn ác mộng vừa rồi cô gặp phải là gì ở trong đó vậy,nó ám ảnh cô tới mức nào? cô có thể kể lại hết cho tôi tôi biết được chứ ?

HẠ HÂN..........

Thấy HẠ HÂN cứ đứng đó lặng im khá lâu nên KHẢI KIỆT giục "cô sao vậy có thể chứ ? Tôi đã thấy lúc đó nước mắt cô đọng lại trên mi .

Cô:"nhưng nó toàn xẹt ngang qua trí óc tôi như sao xẹt vậy và tan biến rất nhanh tôi không nhớ nổi hết chỉ biết nó rất mơ hồ và đáng sợ lắm".

Sở dĩ tôi nhớ mang máng được là vì cái hôm tôi gặp tên oan gia anh lần đầu anh giật bắn cả mình khi trong thấy tôi sau lưng đó anh nhớ chứ?

Ờ ừm đúng vậy mấu chốt vấn đề đâu? Sao nữa? Tôi vẫn hoàn toàn chưa hiểu được 🤔

Thì rồi sau đó hai đứa đã gây lộn 1 trận ỏm tỏi và kết là tôi với anh quánh nhau phần thắng nghiêng về tôi,

ANH:"bớt khoe vô vấn đề đi cái coi

Cô:"sìiii.......

anh vì nổi giận khi tôi không nói gì đã bỏ đi nên anh xiết cổ tay tôi rất chặc kéo lại và mọi kí ức đã mất trước kia lại xẹt ngang trí óc tôi 1 lần nhưng nó cũng không rõ lắm còn lần 2 là lúc anh trông thấy tôi vào bữa trưa đó đó , định tránh mặt anh nhưng chưa kịp anh đã tóm được tôi rồi còn hẹn trên sân thượng vào lúc khuya sẽ tới tính sổ tôi nữa. Vì anh đã xiết cổ tay tôi trong lần đầu tiên kí ức quá mơ hồ kia đã quay trở lại 1 phần rồi nên vì muốn xác minh lại lần nữa nên tôi mới có can đảm như vậy tới gặp anh giọng cô khẽ lí nhí lấm lét nhìn anh .

Ừm rồi sao đó? Anh hỏi, nên cô sao chứ ?

tuy có hơi sợ về lời đe dọa kia của anh 😕nhưng tôi vẫn phải tới trường Trung học để tìm lại kí ức đã mất thôi biết sao được giờ, nhiều khả năng là lại tìm được vài manh mối cho kí ức đã mất kia thì sao và người duy nhất trông thấy tôi không ai khác là anh là vậy đó chính vì vậy nên tôi tới để mong anh xiết cổ tay biết là rất đau đầu,đau như búa nện vào đầu luôn đó ...... mà tôi thấy thật khó hiểu tại sao kí ức của tôi chỉ xuất hiện khi bị anh xiết cổ tay tôi thôi haizz......nghĩ lạ ha?

ANH:"ra vậy vậy còn trong đó cô đã thấy nhưng gì mà lại khóc và còn kêu cứu nữa?

CÔ:" Tôi thấy🤨🤔 bóng người đàn ông bí ẩn ông ta rất cao to anh biết gấu không cô đột nhiên hỏi? Anh ngô nghê trả lời "Ừm biết hồi nhỏ có đi sở thú 1 lần cùng gia đình rồi

Sao mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc cô bị ngất chứ?

Cô:" ừm sau đó thì tôi nhớ mang máng trong cơn ác mộng đó tôi bị ông ta lôi và xiết chặt cổ tay tôi kéo lên lầu có rất nhiều bật cầu thang và ông ta đưa tôi tới 1 căn phòng diện tích lớn lắm nhưng trong đó tối như nhà kho vậy nhốt tôi trong đó và giữ mất chìa khóa phòng luôn

Anh nói gì chứ trong mơ anh thấy tôi đã khóc và kêu cứu sao?

Tôi nhớ không lầm thì tôi khóc là phần vì tôi lúc đó bị nhốt trong bóng tối phần vì cổ tay tôi bị xiết chặt nên rất đau rồi sau đó thì bị ông ta...... AH..... nói tới đây đột nhiên HẠ HÂN ôm đầu và than đau mặt cô tái xanh dần đi

KHẢI KIỆT thấy vậy hơi lúng túng anh chợt nhìn xuống hóa ra cô lên cơn đau đầu kia là vì mãi sốt ruột nghe tình tiết về kí ức đã mất của HẠ HÂN mà anh đã tự nhiên xiết chặt cổ tay cô từ khi nào anh biết nếu càng xiết chặt cổ tay cô thì sẽ gây ra 1 phản ứng gây sốc mạnh và cô sẽ lại ngất nữa nếu vậy anh có muốn cô mau chóng siêu thoát và không đeo bám mình vì còn uẩn khúc trong cái chết chưa tìm ra được của cô thì anh sẽ bị quấy phá đến mảng kiếp này mất nhưng biết làm sao được khi chỉ còn duy nhất cách này mới giúp cô lấy lại kí ức đã mất thôi chẳng phải lúc nãy cô ta nói những kí ức đã mất của cô chỉ xuất hiện khi bị anh xiết cổ tay sao ?

Nào HẠ HÂN cô gắng nhớ ra thêm nhiều chi tiết nữa đi chứ vậy thì tôi giúp cô siêu thoát được bằng cách nào chứ chả phải cô đã nói cô làm ma vấn vưởng nơi dương thế này cũng rất cô đơn mà.

Sao cô thấy gì thêm trong kí ức đó rồi ?

HẠ HÂN nói ngắt quãng từng câu phải cố gắng lắm mới nghe rõ cô nói nhưng vì câu từ cứ ngắt đoạn như vậy nên anh không thu được chữ nào vào đầu được cứ như tờ giấy trắng đang viết nữa chừng bị tắt mực vậy tôi.....tôi..... thấy...... Thấy người...... người.......đàn.......đàn ông bí......bí ẩn, lạ mặt đó...... đó xiết.... xiết..... cổ tay tôi và........ và giở trò...... trò bậy bạ với tôi hắn..... hắn........ hắn đã đè tôi...... tôi ra và.....và quăn tôi một cách rất....... rất......bạo lực lên giường lột sạch....... sạch hết mọi thứ trên....trên người tôi......tôi.... tôi...như con nhộng vậy sau đó thì..... Sau đó thì ông ta chỉ đi ..... được tới đoạn đó thì HẠ HÂN đã rơi vào hôn mê và bất tỉnh cô lại khóc và rồi ngất xỉu lần nữa nhưng cũng may là có sẵn giường kế bên nền KHẢI KIỆT đã đặt cô lên đó đắm mềm cẩn thận

Hả gì sao đi gì ai chứ đi đâu người đàn ông bí ẩn đó? HẠ HÂN nè.... nè cô nói gì tôi không nghe được sao cứ ngắt quãng từng câu vậy chứ ?

Về phía anh sau khi cố gắng nghe phần kí ức chữ được chữ mất của của Hạ HÂN chỉ hơi xót xa cho cô nhưng vẫn không hiểu được hết đứng lặng nhìn cô một lúc rồi đi ra...

Đành thôi vậy , anh ra sofa ngủ . Muốn giúp cô sớm siêu thoát coi bộ khó đây chắc cần phải có thời gian từ từ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro