CÔ MÀ TỚI ĐÂY THÌ CHẾT CHẮC VỚI TÔI 😑😤NHÓC MA NỮ HỌC SINH 👻👩‍🦰KIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:CẶP ĐÔI OAN GIA CHÓ MÈO , BẤT NGỜ BỊ MẤT ĐIỆN TRONG LÚC ĐẤU KHẨU.

KHẢI KIỆT mệt mỏi đeo chiếc ba lô quen thuộc trên vai đang từ xe buýt bước xuống trạm và đi về kí túc xá trường ĐH.

Khu kí túc xá trường ĐH luật giờ anh về cũng đã nhá nhem tối rồi nên không gian như buổi đêm ngoài bãi biển, không 1 bóng người đèn điện ở các phòng mỗi khu của sinh viên cũng đã tắc hết, KHẢI KIỆT nhanh chân tra thẻ sinh viên cho bác bảo vệ trường xong sau đó cũng bước vội lên từng bật cầu thang ở tầng 2 đi về số phòng 308.và lục ba lô tìm chìa khóa cửa như mọi khi.

Lục một lúc khá lâu mà chả mò ra được sâu  chìa khóa. Anh tự đánh nhẹ trán chết thật ngay lúc này lại bỏ quên  chìa khóa ở phòng ngủ  mất rồi sao giờ hây da...... cũng tại  cô ta mà ra hết .

"(KHẢI KIỆT rủa thầm trong lòng 😤) đã một khoảng thời gian khá lâu rồi không thấy lũ ma quỷ ám và bám đuôi nữa anh mừng vô cùng, những tưởng...... ai dè giờ lại gặp cô nhóc học sinh dữ như chằng quậy như tôn ngộ không kia ám đúng là số phận mình đen đuổi sao chổi quá luôn mà chờ đó, cứ cho tôi gặp lại cô thêm mấy lần nữa xem thì cô chết chắc và cũng không dễ sống yên với tôi đâu ha🤬😤. CÔ hãy cứ đợi đấy biết tay với tôi hừuuuuu...... "

KHẢI KIỆT hừ mạnh rồi vò đầu bứt tai vì nộ khí xung tiên khi nghĩ đến sự bám đuôi dây dẵn của HẠ HÂN.

cánh cửa phòng đột nhiên tự động bật mở đánh tiếng cọt kẹt vì lâu ngày  không tra dầu, lộ rõ nguyên hình trước mắt anh bây giờ lại là cô , HẠ HÂN  đang nở nụ cười không thấy tổ quốc nơi mô và lên tiếng trước :

"Chu choa Sinh viên năm 3 của trường ĐH Luật đã tan giờ  học rồi đó sao? ,trễ dữ, Anh bị phạt làm bản kiểm điểm hay gì đó à ? không định vô nhà mà tín thử nghiệm cảm giác tâm sự cùng côn trùng hay gì tôi mở sẵn rồi đây vào chứ hây khỏi ta?

KHẢI KIỆT:" CÔ là tự tiện mà vô nhà tôi bằng lổ con ki ki nào vậy ? Tôi không mướn cô mở cửa cho và đợi sẵn đây ha có nhanh xéo đi không cho tôi đỡ phiền, hay muốn tôi thỉnh phật, đọc thần chú trừ ma xua đuổi cái dong ám khí oan hồn vất vưởng nhà cô đi hả? anh lại quạt té tát vào mặt cô "

HẠ HÂN:"Ê hêy bộ anh sao có thể cứ quên chuyện tôi là ma đó nha có thể dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác đi xuyên tường chui vào tận mềm anh trùm kính mà hù anh chơi còn được nữa là "

KHẢI KIỆT:"ưa chừ........ tôi sẽ được gì khi cứ  mãi đứng đây để đôi co với đồ trẻ con như cô đây chứ tôi nay là tăng tiết nên về khuya vào giờ này là điều thường như cơm bữa ấy mà. Và hiện tại là đang rất mệt ha nên bớt lằng nhằng và đứng đây tụng giảng trước mặt dùm tôi cái và giờ thì đi dùm cho nhóc con khi tôi còn đưa 2 tay đang cố lịch sự hết mức có thể tiễn cô đi đó
đi nhanh đi trước khi tôi đủ độ nổi cáu lên đây tôi là từ nãy giờ đang kìm hãm mình lại lắm rồi đó. "

HẠ HÂN:hây da tôi là có mời đàng hoàng bộ mà tại anh không chịu dô trong đó thôi "nè có cần tôi cho anh cái địa chỉ phòng mạch gần nhất không? Tim anh là làm bằng gì vậy coi mà đi siêu âm chụp MIR đi không thì có vé tốc hành theo tôi đó đây là cảnh báo trước , anh là không thấy hay là cố tình không thấy vậy chứ là ai là vị cứu tinh giúp đỡ anh mở khóa trong lúc này cho anh sao chứ tên oan gia này " Sìiiiiiiiiii.......

ANH:"lạnh lùng nói cảm ơn lời trù ẻo của cô đó nhưng tôi không quan tâm ha rồi giờ đủ chưa vậy ? Sao còn không mau xéo dùm lè nhè hoài không hao hơi à ,cô nhây thực

CÔ :" Tôi cứ thích tự tiện lui tới đây nhiều đấy thì có làm sao cô le lưỡi 😜trêu lè lè

KHẢI KIỆT không nói gì lườm xéo cô hất qua bên và quát lớn:"TRÁNH ĐƯỜNG DÙM CÁI COI" rồi đi thẳng tới phòng riêng đóng cửa đánh rầm 1 tiếng rõ to khiến cô đang lè lưỡi trêu tức anh suýt cắn phải lưỡi mình vì giật mình.

Cô lại rủa thầm:" anh ta là con cháu mấy đời của tổ tiên nhà họ sư tử hống hay gì chứ ? con người anh gì đâu mà thái độ cọc cằn thô lỗ dễ sợ 1 tiếng cám ơn cô từ miệng anh cũng không hé nữa lời là sao chứ  mình là vì giúp anh ta chứ bộ nào đã nói móc gì anh ta đâu ta hứuuuuuuu.........

KHẢI KIỆT đã thay đồ thường thời tiết lúc này sắp sang đông rồi nên anh cũng thấy hơi chớm lạnh lạnh nên trên ngươi bận 1 bộ quần áo thể thao tay dài mở cửa phòng bước ra phòng khách xuống nhà bếp dự kiến nấu chút món gì đó bỏ bụng sau khi làm xong 1 núi bài tập giao về.

Vừa bước ra tới cửa bếp được ngăn cách đối diện với  phòng khách anh lại lần nữa chạm mặt HẠ HÂN cô.

HẠ HÂN cô đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa chân đung đưa đọc mấy cuốn sách truyện trinh thám để chồng trên bàn

KHẢI KIỆT lại lên tiếng và tiến lại chỗ cô ngồi nói :"vẫn còn chưa xéo ra khỏi nhà tôi nữa sao cái con nhóc nhây  này "

VỀ phía HẠ HÂN sau khi nghe tiếng anh hỏi tuy không còn quát cô lớn tiếng như mấy lần trước kia ( chắc đau họng rồi chứ gì😅)nhưng nghe vẫn không như kẹo và bớt xỏ xiên lọt màng nhĩ chút ít nào.

HẠ HÂN mắt tập trung vào trang sách không ngước nhìn anh lấy 1 cái an nhiên mà trả lời một cách bình tĩnh lại  câu hỏi vừa rồi của anh :" Sao vậy tôi cũng không chọc  điên gì anh nữa rồi đúng chứ ? Phiền gì nữa à ? Anh cứ việc làm công việc mà anh dư định đi , anh làm việc anh tôi làm việc tôi mỗi đứa mỗi việc khác nhau tôi không chọc  anh là ok thôi  hay là anh lại ghiền đấu khẩu với tôi hay gì?

ANH:" sao cô nói mình là ma có thể dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác kia mà vậy thì sao cô không rời nơi này  dịch chuyển tới cái nơi khác mà cô nói như ban nãy đó đi chứ ? việc quái gì cứ phải là địa chỉ nhà tôi chứ bộ cô không còn nơi nào khác nữa để định cư vui chơi ở đó sao?, mà nhà tôi nơi này cũng đâu có điểm gì thú vị đâu chứ chỉ toàn có sách, sách và sách thôi ngoài ra thì còn gì khác để cô khám phá tìm tòi đâu chứ? "

Anh vừa dứt lời thì mặt cô buồn xoa trong khác hẳn với cái điệu bộ lém lĩnh hay đùa cợt lúc  chọc anh điên tiet.

HẠ HÂN nói:" Đúng vậy vì ngoài nơi duy nhất này ra hoặc những con đường cô hay quanh quẩn lang thang ra để tìm kiếm lại những kí ức đã mất kia thì tôi còn biết dịch chuyển đi tới chỗ nào nữa trong cái dương thế này đâu chứ, tôi luôn bị mấy hồn ma khác mạnh hơn , dữ dằn hơn ăn hiếp suốt rồi bị chó rượt sủa in ỏi đến tay chân bị trầy da tróc vải luôn đó chứ

Anh trong lúc này vừa xong nốt món ăn thứ 2 vừa nghe cô kể .

Nghe xong anh chỉ đáp cục lủng và ngắn ngọn xút tích nhưng vô cảm:" ra là vậy "

CÔ:"chêm vào câu nói của mình :"đáng tội nghiệp tôi ghê chứ ha? Anh cũng động cảm chút chứ đúng không ?

Anh:"cười lạnh Ừ chắc tội, rất tội đó, tội nghiệp lắm luôn nhìn mặt tôi có vẻ như đang lấy khăn rút hết tờ nọ đến tờ kia để chấm trên mí mắt cho cái câu chuyện cô vừa kể ra không?

Cô:"ưa chừa....anh đúng thật là......

Nói chuyện uyên thuyên và đây là lần đầu tiên cả 2 cùng kẻ ngồi người đứng nghe nội dung câu chuyện trên mà không đấu khẩu như  chó mèo với nhau cứ như 2 người bạn thân lâu năm không gặp vậy.

Hoàn tất 2 món xong anh mang vào phòng chưa  kịp bước tới trước cửa phòng mình thì đột ngột bóng đèn không  hẹn,  không mong và vụt tắt và hiện tại không gian xung quang chìm dần vào bóng tối như mực

Anh than trời , lại mất điện nữa rồi haizz đành để đóng đồ ăn vừa làm xong kia đặc xuống bàn vậy và lại đằng sofa lên tiếng:" cần vào phòng tôi ngủ ké chứ , chứ ở đây thì tôi không chắc là sẽ có đủ mềm gói cho cô đâu đó còn nữa lạnh và muỗi bay xung quanh lúc mất điện là điều hiển nhiên tôi không hù nhắm cô chịu đựng giỏi sao?

CÔ:" Anh mà cũng biết nghĩ cho tôi sao tôi là đang mơ sao chứ lạ à nha ? (tuy nói miệng vậy nhưng HẠ HÂN lại thoát nở 1 nụ cười mỉm 🤭tại cúp điện anh không thấy được thôi ).

Anh:"Sìiiii 1 tràng rồi lại cốc đầu cô nói:"hóa ra trong mắt cô tôi trước giờ không khác gì diêm vương cai quản dưới địa ngục hay gì hả cái con nhóc này" .

KHẢI KIỆT lại nói thêm vài câu  :" nhưng nói trước tôi có  thể cho cô vào phòng tôi để ngủ ké nhưng chỗ ngủ trong phòng là do tôi đây sẽ tự sắp xếp cho cô đó , chứ đừng có mà tưởng bở nhá ha anh cười điểu đắc ý hợp lý ok ? Tôi sẽ  nằm ở trên nệm còn cô thì tự mình mà lấy đại tạm cái gì đó trải ra dưới đất mà nằm đi về phần mềm gói thì tôi đây du di cho cô mượn tạm fee "

Cô:" anh .....Anh là đàn ông con trai kiểu gì vậy chứ ? Sao... sao anh lại có thể nào nỡ.....

ANH:" sao lại ấm ức không phục  ý kiến ý cò chỗ nào nữa hả?  Cô đừng có quên rằng dù sao tôi  cũng là  gia chủ của nhà này đó nha mọi sự điều phải thông qua ý tôi trước mới được duyệt cô định không chịu ? Hay là tôi tiễn.....

KHẢI KIỆT chưa dứt lời cô đã vội cà lắm lên tiếng hơi cuối mặt mắt lườm anh khẽ lí nhí nói:"Ok được..... được mà tôi........tôi sẽ chấp nhận và.... đồng ý với lời.......lời  đề xuất kia của anh là....... là được..... được thôi chứ gì đâu mà chài hừuuuuu....😤 sao anh cứ phải...... ép người quá đáng vậy không chứ thiệt tình mà. "

ANH:"Ừm vậy chốt quyết định này tại đây vậy đi " Go .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro