CÔ MÀ TỚI ĐÂY THÌ CHẾT CHẮC VỚI TÔI 😑😤 NHÓC MA NỮ HỌC SINH 👻👩‍🦰KIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: CÁNH TAY TRÁI ĐẮC LỰC CỦA KHẢI KIỆT ANH LÀ ĐÂY CHỨ ĐÂU XA 😅😏

Trải qua một buổi tối vừa nóng bức vì mất điện, lại vừa bực mình vì bị hồn ma bám đuôi HẠ HÂN cô. Anh hiện tại mắt thì trông không khác gì là anh em sinh đôi thất lạc của gấu trúc 🐼 vậy hai mắt cứ nhíu lại vẻ lừ đừ hiện trên gương mặt thấy rõ,

Ngồi dậy lườm qua hướng HẠ HÂN cô đang nằm ngủ dưới nền đất có trải miếng nệm mỏng kia mà rủa thầm trong lòng " cô thực đúng là cái đồ trẻ con sao chổi phiền phức quá mà hừuuuuu......"

Ngước lại đồng hồ đeo tay thì mắt trợn ngược ói má ơi trễ giờ lên giảng đường mất tiêu rồi. phải nhanh chân thôi giờ mà đón xe buýt tới trường thì mong là kịp lúc bắt chuyến.

Nghĩ vậy nên không ngồi tần ngần uể oải ngáp ngắn ngáp dài nữa anh lật đật bước vội vào toilet suýt chụp ếch té sấp mặt để đi làmVSCN anh phóng ra như tia chớp và nhanh chóng xách ba lô ra khỏi kí túc xá trường hôm nay lại là hạn chót để hoàn tất và nộp đề án cho lớp nữa.

HẠ HÂN lúc này cũng đã tỉnh giấc vì tiếng vội vàng ồn ào bên ngoài phòng khách nên cô bật dậy và bước ra, cũng lại lật đật bước vội bám đuôi theo anh tới trạm xe buýt cùng đợi và cùng vào Trường chung .

CÔ gọi với theo:" nè tên hắc ám nhà anh cùng đợi tôi theo cùng đi KHẢI KIỆT à, KHẢI KIỆT ới ơi...... không chờ nỗi tôi dù là 1 chút ít được hay sao chứ ưa chừa.... thiệt tình ê nè.....nè cái tên nội tâm khép kín kia?"

HẠ HÂN dịch chuyển theo chân anh muốn hụt hơi tới trạm như cuộc thi chạy marathon cự ly 400m quốc gia đứng thở muốn lên cơn hen lên được cô mắn:" anh là đi bộ hay đi ba-tanh vậy hả tên kia ? đuổi theo hao tổn sinh khí của tôi quá luôn chứ "

ANH:"ai mượn không ? là tôi mướn cô phải rượt và bám đuôi theo sát tôi tới đây chắc là tự cô đó thôi có sức làm lại không có sức bền chịu đựng sao giờ còn kêu ca than thở cái gì nữa" 😏.

"Thôi không nói nhiều phí thời gian quá luôn ha tranh cãi với cô thà tôi vào thư viện để tra cứu những chương cần thiết cho bộ môn này còn hơn việc gì phải đứng đây đấu khẩu tốn nước miếng lại tốn tiền chi cho việc mua thuốc đau họng."

"Xe buýt tới rồi thôi ha không hẹn ngày hay buổi nào gặp lại ok bye tôi đi gấp ha không tiễn còn cô muốn lang thang nơi đâu thì tùy tôi không can dư vậy đi ."

Xe vừa rờ tới HẠ HÂN đã lại nhanh chân tót lên xe và ám suốt quãng đường dài tới trường và lên tận cả giảng đường.

Anh bực mình lại quát tháo hết cách giờ lại cố xuống nước năng nỉ cô:" Làm ơn đi ,đi chỗ khác chơi đi còn khá nhiều chỗ ngoài kia đang rộng mở chào đón cô đó xin luôn làm ơn làm phước để yên cho tôi ăn học 1 ngày và nhiều ngày sau nữa đi để tôi còn tốt nghiệp cuối cấp và lập nghiệp nghĩ cho tương lai đi xây dựng tổ quốc chứ, tôi hứa nếu ra trường rồi, đi làm rồi sẽ cúng cơm cô nhan khói mời thầy cúng về cầu siêu cho cô sớm ngày được đầu thai sang 1 kiếp mới tốt lành hơn mà làm ơn ,làm ơn đi thỏa thuận này thuyết phục chứ ha ? "

Cô:" hay được thôi không ấy anh cũng đáp ứng thỉnh cầu nho nhỏ này của tôi đi xong tôi sẽ không ám hay bám đuôi theo sát anh nữa mà chẳng phải anh có con mắt âm dương sao anh có thể giúp những con ma còn vất vưởng khác như tôi đã siêu thoát rồi còn gì ,vậy giúp tôi lần này coi như anh tích phước cho con cháu sau này đi nha nha nha được không chỉ cần anh giúp tôi tìm ra nữa phần kí ức đã mất kia nữa thôi vì tôi cũng đã lấy lại được 1 ít trước đó trong mấy cơn ác mộng kia rồi chỉ còn thiếu phân nữa còn lại duy nhất kia nữa thôi là tôi có thể thanh thản mà đi đầu thai không vương vấn nữa rồi sao sao anh sẽ giúp chứ?cũng đâu gì là quá khó khăn kia mà đừng có quá bất công thiên vị với mấy hồn ma trước đó anh đã giúp họ rồi đi chứ " cô lí nhí lấm lét nhìn anh.

ANH:"thôi cô hãy quên hết những gì nãygiờ tôi tuông ra đi nha xí xóa và cho tôi xin rút lại lời hứa vừa nãy há xin lỗi giờ thì tôi đang bận lắm ha làm phiền cô xéo nhanh đi dùm cho tui trễ học giờ ok?

Cô:" vậy thì tôi sẽ cứ bám sát theo anh suốt đấy cho tới khi anh đồng ý lời thỉnh cầu đã thỏa thuận trên thôi. "

ANH:"Cô là trâu bò hay gì vậy bộ không biết mệt sao khi cứ bám sát theo tôi nói mấy lời thỉnh cầu vô bổ này suốt trên mọi nẻo đường vậy chứ ? TÔI nghĩ phẻ gát kiếm từ lâu rồi đừng ám tôi nữa xin cô đó chài tôi phải nói biết bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu cho người không muốn có cái mình đang sở hữu đó là con mắt âm dương phiền phức này đây "

KHẢI KIỆT quay gót tót đi nhanh ra cổng trường,và cô lại lon ton bám sát theo anh .

Cô:" mà bộ chả phải anh sẽ được lợi khi có 1 trợ thủ , một, đồng minh , cánh tay trái đắc lực vừa xinh đẹp nhiệt tình , lại tìm ra được điểm yếu của ma đánh lạc hướng chúng để anh ra tay đối với mấy hồn ma ác đó sao tôi thấy anh ngầu trong việc đó nhất luôn sẽ hối tiếc khi loại đồng minh là tôi lắm đó anh thực không hối tiếc ? mà anh định gát kiếm vội vậy thì sẽ còn biết bao nhiêu linh hồn đang vất vưởng như tôi đây giải tỏa được cái chết của họ vì bị oan đây? Sẽ ra sao đây tội nghiệp chúng tôi lắm chứ bộ "

ANH......lắc đầu hối, hối cái khỉ khô ha.

Và cứ thế năng nỉ , chọc tức , xưa đuổi , nói móc nhau...... hết anh rồi tới phiên cô xoay tua như vậy suốt trên đường về khu kí túc xá kẻ lườm cốc đầu đôi phương người thi lè lưỡi trêu tức ai kia có khi còn chòm lên ngươi KHẢI KIỆT anh để tinh ranh vò đầu cho rối hết cả lên khiến mắt anh đỏ ngầu lên vì tức điên như núi lửa bị nén sắp phun trào vì tận cùng của sự chịu đựng kia .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro