Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Gần về tới nhà...
Còn vài căn nữa thì đã tới con hẻm nhà Tử Diệp, thì vô tình cô và Hồng Phong lại chạm mặt nhau,họ lại bất ngờ vì lần gặp mặt này...mặc dù chạm mặt nhau,nhưng họ cứ lơ nhau đi.
-Cái đồ đáng ghét gặp hoài.
-Sao lại gặp cô ta thế?!
.....
*Cạch*-Ủa, hình như không ai ở,nhà? Giờ phải tự làm đồ ăn thôi.
.....
-Chào mẹ!
-Ừ! Mà đi học sao rồi?
-Ổn.
-Ổn là sao? Con thấy môi trường đó tốt chứ?
-Nơi con chọn sao không tốt cho được.
-Ừ,đói chưa mẹ dọn cơm cho ăn?
-Dạ khỏi, hồi nãy đói nên con ăn ở ngoài rồi.
-Con có học buổi chiều không?
-Không.
-Vậy đi thay đồ rồi đi ngủ cho khỏe đi.
-Vâng!
Sao trong lòng tôi có cảm giác rất lạ khi gặp cô gái đó? Tim cứ đập mạnh mà lại là một cô gái chỉ vừa mới gặp,hay có lẽ nào....tim mạch không đều, huyết áp thấp???? Chắc chiều nay đi khám bệnh thôi,cứ kiểu này rồi thòng tim là khổ.(nghĩ xa quá =.= )
.....
Hồng Phong mặc dù là một người rất kĩ tính, và hơi làm mọi người khó chịu khi giao tiếp,cậu ấy cũng thừa biết như vậy cho nên ít khi nói chuyện với người khác và thường bị cho là kiêu ngạo (chảnh).Cậu không có một ai làm bạn,cậu thường đi lang thang ngoài phố đến khi mỏi chân rồi sẽ về nhà. Mấy ai biết được cậu ấy đã phải tự vượt qua những nỗi buồn, tự ăn mừng cùng những thành công của mình. Cũng từng có người đã hỏi cậu:"tại sao cậu lại không thân thiện với mọi người và luôn tránh xa họ, hay vì cậu là một cậu ấm nên chẳng cần ai?"
Chẳng cần ai? -Cậu ấy chỉ nhìn ra chỗ khác rồi nói:" không ai bắt chuyện với tôi việc gì tôi phải bắt chuyện với họ"
Cũng từ những câu trả lời như vậy mà chẳng ai thích cậu ấy, trừ tụi con gái đeo bám cậu ấy không vì vẻ ngoài thì cũng vì học thức,chưa ai thích cậu ấy bằng một cách thật lòng.Nên đối với cậu ấy con gái ai cũng như ai.
Nhưng lần này thì khác rồi... lại có đứa con gái không những không thích mà còn ghét kìa.
....17:30....
Giờ này Hồng Phong bắt đầu dạo phố, cũng trùng hợp Tử Diệp cũng đi ra ngoài... mà có vẻ nhà họ cũng cùng đường nhở?
*dòm hiếp mắt*-Sao cứ gặp cậu ta vậy trời?! Thôi cứ xem như không thấy đi nhắm mắt nhắm mũi đi vậy.

Còn Hồng Phong thấy Tử Diệp cậu ấy cũng lịch sự chào.
-Nè cô bạn cùng bàn.
...Tử Diệp quay qua...
-Ờ chào cậu.
-Cô đi đâu vậy?
-Đi chơi chứ đi đâu.
-Ờ. -Hồng Phong đáp xong, bỏ đi.
-Mà còn cậu đi đâu vậy?
-Dạo phố.
....Tử Diệp tự nhủ....
"Sao cậu ta trả lời nhẹ nhàng nhở?"

Con đường này thì ít nhà ở, vả lại cũng vắng. Hồng Phong vừa đi được vài bước thì nghe tiếng hét lớn.
-Tránh ra,mấy người là ai vậy? -Sao nóng vậy?Con nhà ai mà đi ra đường một mình thế kia?Có cần tụi anh bảo vệ không?
-Loại như mấy người đi chùi ống cống đi.
-Con này mạnh miệng ta...muốn ăn tát à?
*nắm*
-Sao một đám con trai lại ăn hiếp cô gái như vậy chứ?
-Mày là thằng nào mà to mồm ở đây?
-Ờ tao là ai nhở? Chỉ là người nên cho tụi bây một trận vì dám đụng đến bạn gái tao.
-bạn...trai...?
- Hơ...tức cười nhở? Tình yêu của tụi mày sếnnnnnnn.
-Thì bởi.. sến vậy mà có người thèm cũng không được đó mà.
-Thằng khốn *Đấm*
*nghiếng răng*-Sao phải động tay động chân thế?*Đạp*
-Đại ca.

-Mày ngon lắm, tụi bây lên cho tao.


Tiếng ra lệnh của tên cầm đầu vang lên...bọn đàn em liền lao về phía Hồng Phong. Cậu ấy không chạy, mà đã hạ gục từng tên...nhưng cậu ta đã bị một tên trong số đó dùng gậy đánh vào lưng...lúc đó Tử Diệp loay hoay không biết làm gì, liền vơ đại cành cây khô đập vào đầu tên đó, nhưng mà...
-Cái con ranh này?!
Hắn liền vơ cây gậy trong tay định đánh vào người Tử Diệp thì Hồng Phong đã lao tới ôm lấy Tử Diệp và đạp thẳng vào mặt tên đó...hắn xịt máu mũi. Hồng Phong quát to:
-Còn thằng nào lên hết đi tao xử luôn cho gọn!?
Lúc này bọn côn đồ đứng yên,còn Tử Diệp thì nhìn Hồng Phong với ánh mắt biết ơn.
-Lần sau mày cẩn thận khi ra đường đó thằng khốn.
-Tao sẽ cẩn thận, cám ơn.
Hồng Phong vẫn chưa buông Tử Diệp ra...cô ấy nói nhỏ...
-Hồng Phong.
-À...xin lỗi.
-Không,đáng lẽ tôi là người nên xin lỗi chứ, xin lỗi nhé!
-Có gì đâu, chả lẽ tôi đứng nhìn cô bị bọn đó ghẹo.
-Mà...lưng cậu không sao chứ?
-À không.
Tử Diệp biết Hồng Phong bị đau ở lưng nhưng cậu ấy không nói là sao?
-Tôi xin lỗi.
-Tôi sẽ đồng ý lời xin lỗi nếu cô đi dạo với tôi hôm nay.
-Được chứ!
Thế là họ đi dạo với nhau, Hồng Phong thì tỏ ra chẳng đau đớn gì...nhưng Tử Diệp vẫn nhìn vẻ mặt của Hồng Phong, có lúc cậu ấy lại nhăn mặt.
.....
-Cô uống gì tôi mua?
-Ờ không, cậu uống gì tôi mua cho?
*cười*-Gì cũng được.
Tử Diệp lật đật chạy đi mua thức uống, lúc này thì Hồng Phong mới nhăn nhó kêu đau.
-Ôi trời, cái lưng tôi.Đúng là bọn khốn dùng cả gậy, lần sau chắc mình đem theo đá quá.
-Nước của cậu nè!
-Ờ... cám ơn.
-Không có gì đâu.
-Sao cô khác hồi sáng vậy?
-Ý cậu là sao?
-Thì hồi sáng đấy như mèo hoang vậy *cười*
*liếc*-Vừa uống vừa cười cẩn thận sặc nước đấy.
-Chỉ đùa thôi, giờ cô hết ghét tôi chưa?
-Hở....ờ...hết...mà cậu giúp tôi vì muốn tôi nghỉ ghét cậu à?
*Nhìn*-Sao cô có suy nghĩ trẻ con vậy?
-Chứ...sao?
-Tôi biết cô ghét tôi vì điều gì, mà không phải một mình cô mà hồi đó nhiều người ghét lắm. Nên tôi không chấp nhất với con gái. Còn việc tôi giúp cô...thật sự tôi cũng không biết thấy cần thì giúp thôi.
-Ồ.
-Mà anh chàng hồi sáng là bạn trai cô à?
-Ai cơ? Hm...à anh đó học lớp 11 ,vô tình chúng tôi biết nhau ấy mà.
-Ờ.
-Sao cậu thấy?
-Tôi ăn trưa ở đó chứ đâu.Mà hình như nhà tôi và cô cùng đường?!
-Chắc vậy rồi. Bộ cậu không có bạn học trường này hả?
-Không.
-Sao thế?
-Tôi ít bạn bè, vả lại họ chọn những trường dạy giỏi và môi trường tốt ,chứ làm sao bọn họ chọn mấy cái trường này.
-Vậy sao cậu chọn trường này?
-Nếu nói dối là tôi không muốn học ở mấy cái trường đó, nói thật thì tôi chẳng biết tại sao muốn học ở đây.
-Mà bộ mấy trường đó điều kiện tốt lắm sao?
-Cũng như ở đây thôi có cái..thiết bị học của họ toàn bộ được theo thiết kế của nước ngoài, và đó là trường tư nhân.
-Ra là vậy.
Đột nhiên Tử Diệp hô to:
-Hồng Phong, từ nay chúng ta là bạn bè nhé?!
*bắt tay*
-Ok
Cũng từ những sự tình cờ mà họ đã làm bạn với nhau và trở nên thân thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro