Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô có cần tôi đưa về tới nhà không?
-Không đâu,tự về được rồi.
-Chắc không?
-Ờ...cậu đứng đây chờ tôi vào rồi về nha??!
-Rồi rồi.
-À mà có sđt của nhau rồi đó.
-Thì sao?
-Giữ cho kĩ đó.
-Rồi vào đi.
-Bye.
Khi Tử Diệp vào nhà, Hồng Phong cũng quay lưng đi về...lúc này trong đầu cậu lại hiện lên nhiều suy nghĩ: "sao lại giúp cô ta? Cái cảm giác này là gì?" Cậu ấy không biết nó là gì,nhưng trên đường đi cậu vu vơ nhìn trăng sao rồi suy nghĩ đó cũng biến mất. Khi về tới nhà..lên phòng mình, lúc đó cậu rất mệt mỏi chỉ muốn ngã xuống chiếc giường của mình và ngủ thật say, nhưng mà cậu không ngủ được...cậu cầm điện thoại lên cứ nhìn vào số điện thoại của Tử Diệp, nhìn một lúc lâu thì cậu lại gọi điện.
*Tiếng chuông điện thoại *
....
Hồng phong cứ suy nghĩ cô ta sẽ nghe máy chứ?
Vẫn chưa bắt máy cuộc gọi vẫn đang chờ...Hồng Phong nghĩ "chắc cô ấy ngủ rồi " vừa định cúp máy thì một giọng nói hớn hở vang lên.
-Là cậu đấy à?
*ấp úng*-À...là tôi.
-Cậu về tới nhà chưa?
-Rồi.
-Sao gọi cho tôi thế?
-À..tự nhiên muốn nói chuyện với ai đó nên tìm cô.
-Nghe có vẻ cậu mệt nhở?
-Ừ, muốn ngủ mà ngủ không được.
-Ờ cũng mới 20h mấy chứ nhiêu.
-Ừ.
-Mà nè...
-Sao?
-Hm....
-Hử?
-Tôi muốn có bạn thân là con trai.
-À.
-Không cần cậu phải đồng ý đâu, dù sao lúc trước tôi ghét cậu giờ lại bảo cậu thân với tôi... ờ không...
-Tôi muốn thân với cô.
Trong khi Tử Diệp cố giải thích vì thấy mình từng ghét cậu ta giờ lại muốn thân hơi kì...mà không ngờ câu trả lời cũng bất ngờ lắm chứ.
-Hả... cậu...
-Sao? Không muốn thân với tôi à?
-Không,tại hơi bất ngờ.
-Lần đầu tôi gặp người kì lạ như cô đấy, nhưng không biết tại sao tôi muốn làm bạn với cô.
-ờ...ha...ha...
-Mai tôi đến nhà cô rồi đi học chung được không?
-Sao?
-Tại tôi thấy trong phim hay có mấy cảnh vậy?
-Cái đồ...
-Ghét tinh.
-Ơ... cậu đáng ghét thật á.
*cười*-Thôi nhé tôi buồn ngủ rồi, ngủ sớm đi,ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
...sáng hôm sau...
Theo lời đã hứa,Hồng Phong ăn sáng xong thì liền đến trước hẻm nhà Tử Diệp. Khi đi ra, có lẽ Tử Diệp không thấy Hồng Phong nên đi luôn.
-Ê,cô đi đâu vậy?
-Hm...ờ cậu ở đây hả?
-Ừ...thôi đi đi trễ giờ mất.
  .....Đến trường.....
-Hôm nay ra chơi....
-Tử Diệp.
-Hử? Ờ chào anh.
-Em mới vào... à bạn trai em hả?
-Ờ không,bạn thân thôi.
-Ờ chào cậu, anh là Bạch Hạo.
-Tôi là Hồng Phong.
-Sao anh biết em tên Tử Diệp.
-H...hôm qua anh thấy bản tên em. Mà ra chơi....
-Đi nhanh đi trễ học rồi kìa.
-Tạm biệt anh nha!
-Ừ.
......
-Làm gì kéo tôi đi nhanh thế?
-Anh ta đang tán tỉnh cô đấy.
-Thì sao?
-Cô thích thế lắm hả?
-Đâu....mà cũng có.
-Cô....
....Vào tiết....
-Hồng Phong, ra chơi đi uống nước nha?!
  Lâm Anh, cô bạn cùng lớp....câu hỏi cũng hơi bất ngờ.
-Ờ tôi đi uống nước với Tử Diệp rồi.
-Cậu từ chối khéo à?
-Ừ.
-Kiêu thế?
   Thì ra là cô bạn này đã cá cược với tụi con gái kia...
-Kiêu với kẻ lấy tôi lo àm trò thôi.
-Cậu nói gì thế?
-Chẳng phải cô cá cược với mấy người kia rồi sao?
-Hơ...tôi thật lòng mời cậu đi uống nước mà vậy sao? Chảnh thế?
-Sao mấy người đều như nhau vậy?  Loại người gì thế? Quen biết gì nhau chưa mà mời nước nôi gì?
-Đồ thô lỗ.
......
-Sao cậu lại lớn tiếng vậy Phong?
-Cô không hiểu đâu.
-Cậu thô lỗ thật đó.
-Không như vậy với cô là được rồi.
-Nhưng....
-Được rồi, được rồi... tôi thô lỗ đó. Thích xen vào chuyện người khác vậy à? Đừng nói chuyện với tôi nữa,cô cũng như họ.
-Ơ...
  
  Thế là Phong giận rồi.. người dễ nổi nóng thật...còn Tử Diệp thì lại muốn xin lỗi, mà toàn bị cậu ta phớt lờ đi...gìơ học thì im lặng đến ra chơi thì biến mất.

.......
-Cái cậu này biến đâu mất rồi??!!!
*Đá bàn* -Nè,Hồng Phong đâu mà đi mình vậy?
-Gì...gì chứ? Hồng Phong liên quan gì đến tôi?
-Không phải đang hẹn hò sao? Ghê thật mới đầu năm thôi đó.
-Tử Diệp, chờ anh lâu không?
-Ờ...không ạ.
-Ai đây, bắt cá hai tay à?
-Cậu nói gì thế? Tôi và Phong là bạn còn anh này....
-Bạn trai chứ gì? À anh nên quản lý bạn gái cho tốt đi, trên đời làm gì có tình bạn giữ nam và nữ.
-Cô bé đó bị làm sao thế?
-Thôi kệ đi anh.
-Em sao thế?
-Không ạ!
-Nói anh nghe đi.
-Phong giận em rồi.
-Sao thế?
-Tại em nói cậu ta thô lỗ.
-Ây...đi xin lỗi đi... sao lại nói họ vậy?  Rất dễ tự ái đấy.
-Em cũng định xin lỗi, mà nhìn mặt hình sự quá.
-Đi tìm cậu ta xin lỗi đi, mà cũng sắp vô giờ rồi... anh về lớp nha?!
-Bye.

   Khi đi về lớp,thì Tử Diệp thấy Lâm Anh và Phong nói chuyện nên cô ấy đứng ngoài hành lang đợi hết giờ rồi vào luôn.

-Lúc nãy cậu nói gì với Tử Diệp vậy?
-Ờ gì đâu, tôi hỏi sao ko thấy cậu? Thì ra đi với bạn trai.
-Rồi cậu nói gì nữa?
-Hết rồi.
-Tôi hỏi xong rồi.
-Ờ...xin lỗi vì chuyện lúc nãy.
-Tôi xin lỗi vì lớn tiếng.
*cười*- Vào học rồi về chỗ nhé?!
   .......
Hồng Phong cũng nhìn Tử Diệp nhưng cậu ta cũng im lặng, không nói gì thêm.
   Một lúc sau....
-Cậu....
-Cô đi uống nước với bạn trai vui chứ?
-Hử?  Bạn.... gì chứ?  Ra chơi cậu bỏ tôi mất tiêu, tôi chỉ tình cờ gặp anh ta thôi.
-Ra là tình cờ,nhìn thân lắm mà..
-Tôi không nói chuyện với cậu nữa.

    Lại giận, Hồng Phong lại không để tâm đến ,...cậu ta cứ suy nghĩ lung tung rồi quay sang nhìn Tử Diệp thì thấy cô ấy ngủ rồi. Hồng Phong nhẹ nhàng tém mái tóc xụ xuống mặt của Tử Diệp, làm cô ta giật mình, nhìn chằm chằm vào tay Hồng Phong...
-Cậu đang làm gì thế?
-Làm gì là làm gì?
-Xạo quá trời *cười*
-Cô thì có.
*bẹo má*-Ui....bạn thân của tôi đáng yêu thế?
-Coi cô kìa *cười*
-Này cười rồi nha!!!! Không giận nữa đó.
-Muốn giận nữa chứ?
-Thôi....cậu giận dai quá.
....Tan trường....
-Cô đi ăn không?
-Hm...thôi về đi.
-Tử Diệp.
-A...anh Hạo.
-Hai đứa đi ăn không?
-Cô nói về mà, về thôi.
*hất tay*-Không,phải đi ăn với tiền bối chứ! Hôm nay em sẽ trả tiền anh nhớ nha.
-Hai người đi ăn vui vẻ, tôi có việc về trước.
-Có vẻ cậu ấy buồn đó.
- Chắc không đâu Phong không như vậy đâu. Đi ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro