Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi là Du Dương một sinh viên của ngành Văn Học đã ra trường. Tôi là một người có niềm đam mê với văn thơ và cả nấu nướng nữa nên khi tôi vừa ra trường tôi đã mở một tiệm bánh ngọt cho mình cùng một sự nghiệp viết văn to lớn một phần vì đam mê và một phần vì tôi là một con người thích tự lập. Bố tôi là một chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Pháp, mẹ tôi bà là một doanh nhân nổi tiếng. Bố mẹ tôi nhiều lần bắt tôi phải theo ngành nghề của họ nhưng tôi lại không thích, tôi chỉ thích cái gì đó yên bình hơn là đấu đá nhau ".
Hôm nay cũng như mọi ngày mỗi sáng khi ánh bình minh hiện lên chói lọi, từng tia nắng vàng chiếu sáng lên những cánh hoa oải hương quanh tiệm, làm xua đua đi khỏi những lạnh giá của giọt sương đêm đậu trên cánh hoa của chúng, tôi chợt khẽ mở cánh cửa tiệm thì anh nhân viên yêu quý của tôi một cậu sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin, tôi cho cậu ta ngủ ở tiệm để trông nom, cậu ta tên là Ngọc Dược, cậu ta rất dễ thương một con người chịu khó ngoài giờ học phải làm thêm để có phần thu nhập, tôi cho cậu ta ở lại tiệm để đỡ phải tốn khoảng tiền trọ, cậu ta rất hoạt bát và xinh xắn nữa, cậu ta thấy tôi liền nhanh nhảu bước ra.
" Chào anh Nấm, một ngày tốt lành nhé " - cậu cười và nói. Bởi tên gọi của tôi ở nhà là Nấm
_Tôi bảo " em dậy sớm vậy, đáng khen lắm đấy ". Bởi cậu ta có một thói quen là ngủ dậy trễ lắm vì giờ cũng là mùa hè nên trường cậu cũng cho nghỉ hè.
_ Cậu bảo " Hôm nay em dậy sớm và dọn tiệm sạch sẽ hết luôn ". Cậu ta nói với vẻ mặt hớn hở
_ "Thế còn Diệp Lục đâu, chưa đến à ?" - Tôi hỏi. Là một cô gái nhân viên của tôi, cô ta làm bánh rất khéo và ngon nữa.
_ Vừa nhắc thì từ xa một dáng người tròn trĩnh bước đến thì ra là Diệp Lục. Cô bước đến chào tôi " Anh Dương buổi sáng tốt lành "
Cô bảo " Mọi người ăn sáng chưa ? ". Lúc đó cô lấy trong túi ra ba phần Sandwich và mời chúng tôi ăn.
Sau khi ăn xong thì bắt đầu vào công việc, tôi đứng trong quầy nhìn ra ngoài một khoảng trời rộng lớn, rồi từng cánh bồ công anh từ đâu quyện theo làn gió bay đến. Từng tia nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa kính, làm tôi cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng bởi từng nốt nhạc opera cổ điển du dương của tiệm mở. Tôi chợt nhìn sang hàng oải hương, chúng mang một vẻ đẹp thuần thiết và tươi mới như được nhận bởi món quà của nắng ban mai, tôi mở khẽ cửa kính mùi hương của những hàng hoa oải hương lavender tỏa ra ngào ngạt hòa quyện cùng làn gió thoang thoảng mang hương thơm như muốn mời gọi những đàn chim, đàn bướm, ong đến vui đùa.
_Đang nhìn những hàng oải hương tươi thắm thì có tiếng cửa mở.
_ Tôi nhìn qua thì thấy một người con trai khôi ngô, tuấn tú thân hình chuẩn như một người mẫu vậy, anh mặc một bộ vest đỏ, chầm chậm bước vào tựa một vị hoàng tử trong một câu chuyện bước ra ấy.
_ Tôi cầm cuốn menu bước đến bàn nơi anh ngồi và hỏi " Anh dùng món gì " - tôi chìa cuốn menu.
_ Anh đưa bàn tay cầm cuốn menu và xem một lúc. Anh nhìn tôi và bảo " Cho tôi một phần bánh Tiramisu Truyền Thống "
_ Tôi nghĩ anh này rất khó gần bởi gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, tuy anh đẹp thật nhưng tôi vẫn thấy anh khó gần.
_ Một lát sau tôi mang phần bánh ra cho anh rồi thả một câu " Chúc quý khách ngon miệng ". Mặt anh vẫn lạnh, ít ra cũng phải nói gì chứ hoặc gật đầu. Tôi bỗng nhiên cảm thấy anh ta không ưa được chút nào.
_ Anh ta ăn xong thì để tiền ở đấy mà đi ra, anh ta lên chiếc xe vô cùng sang trọng và đi một mạch, Ngọc Dược đang phục vụ cho người khách kia xong đến quầy nói tôi " Anh khách lúc nãy em thấy anh ta chảnh quá, chắc nghĩ mình giàu muốn làm gì thì làm ý" tôi đáp " Ừ chắc là vậy, thôi em đi làm tiếp đi " - cậu ta đáp " Vâng ạ "
_ Tôi lấy cuốn tiểu thuyết của tôi đang viết dở và tiếp tục viết. Ngày hôm ấy cũng bình thường như bao ngày nhưng nghĩ đến anh ta tôi tức muốn điên lên vì sự xem thường người khác của anh ta. Bởi vì anh ta làm vậy tôi cảm thấy khó chịu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro