Chương 2 : Kẻ Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau, khi ánh ban mai xuất hiện xua tan đi màn đêm tĩnh mịch, những giọt sương mai như còn đọng lại trên những cánh hoa oải hương. Từng tia nắng của hừng đông như đánh thức tôi dậy sau đêm dài, tôi ngồi dậy trên giường ngủ nhưng vẫn muốn nướng thêm, tôi chợt nhớ hôm nay là ngày tôi phải nộp tiểu thuyết của tôi cho nhà sản xuất, tôi nhìn sang chiếc đồng hồ bỗng sửng sốt.
"Ôi 7 giờ! Trễ mất!" - Tôi cuống cả lên
Sau đó tôi tức tốc chạy đến đó, cũng may mắn vừa kịp giờ, gặp trợ lý của giám đốc ấy, đó là một cô gái xinh đẹp, tóc xoăn xõa dài, mặc một chiếc váy xòe màu hồng nhạt dài tận đầu gối, mặt hoa da phấn, nhìn cứ như một tiểu thư vậy.
_ Tôi mới hỏi cô ta " Cho tôi gặp giám đốc ".
_ Cô ta bảo " Nhìn anh xinh xắn, khá dễ thương đấy, anh tìm giám đốc làm gì? "
_ " Tôi muốn nộp tiểu thuyết " - Tôi trả lời.
_ Cô ta bảo "Thế thì anh cứ để ở đây, giám đốc sẽ xem sau và có gì sẽ báo cho anh. "
Tôi ra về trong hồi hộp. Sẵn lúc ấy tôi ghé qua tiệm bánh của mình luôn, vừa bước đến cửa tôi đã thấy xuyên qua cửa kính bóng dáng của tên đáng ghét hôm qua đang ngồi ăn, vừa nhìn thấy hắn tôi đã bừng bừng cơn giận dữ, cơn giận dữ trong tôi bốc dậy, tôi từ từ nén cơn giận mà bước vào.
_ Vừa bước vào anh ta đã kêu tôi " Cho tôi một phần Mattcha "
_ Tôi nghĩ trong đầu " Tên này hắn cũng to gan lắm "
_ Tôi vào bếp bảo thì Diệp Lục bảo " Anh về rồi đấy à! "
_ Tôi bảo Diệp Lục " Cho khách một phần Mattcha nhé "
_ Diệp Lục hỏi tôi " Hôm nay người ta nói tiểu thuyết của anh thế nào? "
_ Tôi trả lời " Không có giám đốc ở đấy, họ bảo sẽ xem sau "
_ Diệp Lục vỗ vai tôi bảo " Chúc anh thành công "
_ Tôi cười " Ừ cảm ơn em "
_ Rồi cô đưa cốc Mattcha cho tôi
_ Tôi mang ra vừa để xuống định bước vào quầy thì anh ta chìa chân ra, tôi chẳng để ý thì vấp phải, anh ta tỏ vẻ thỏa mãn. Ôi tôi tức điên lên, cái đầu văn học của tôi ùa văn về muốn chửi anh ta một trận, tôi cố gắng bình tĩnh dù gì cũng là khách hàng nên không thèm nói một lời.
_ Anh ta với vẻ mặt biến thái bảo " Xin lỗi nhóc "
_ Tôi nén cơn giận bước vào quầy, anh ta ăn uống xong nhìn tôi bảo " Tính tiền này nhóc. "
Mỗi lúc một tức lên, tôi bước vào bếp lấy một ly nước, tôi giả vờ mang ra đi ngang qua bàn của anh và làm đỗ nước vào áo anh, tôi trả lại anh vẻ mặt biến thái lúc nãy và nói " Ôi xin lỗi anh "
_ Tôi trở vào quầy lấy hóa đơn tính tiền mà lòng thõa mãn khát vọng trả thù sôi sục.
_ Anh ta trả tiền xong thì tôi giả vờ lấy khăn giấy lau áo anh ta lau lấy lau để, tôi hỏi " Anh có sao không "
_ Anh ta bình thản " Ừ không " - Rồi anh ta đi về.
_ Hôm ấy tôi cảm thấy thoải mái vì trả được món thù với anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro