Chương 3 : Cảm Xúc Về Anh Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm qua, tôi cảm thấy buồn cười làm sao ấy, tôi đến tiệm với tâm trạng vui vẻ. Vừa đến cửa tiệm Ngọc Dược bước ra bảo
_ "Buổi sáng tốt lành"
_ " Cảm ơn em " - Tôi cười và nói
_ Ngọc Dược bảo nhỏ với tôi " Em thấy anh khách mà chảnh hôm qua buồn cười làm sao ấy "
_ "Ừ anh thấy anh ta như vậy muốn chọc cho anh ta tức chơi vậy mà ha ha" - Tôi nói
_ Tôi bước vào tiệm và đang ngồi trong quầy ngắm từng cánh hoa bồ công anh hòa quyện trong làn gió nhè nhẹ từ đâu thổi đến, từng tia nắng chiếu qua các khe lá tạo nên một sắc vàng óng ả trong buổi sớm bình minh, tôi nhẹ nhàng bước ra vườn hoa oải hương quanh tiệm tưới nước cho những khóm hoa ấy, tôi thấy loài hoa oải hương được khoác lên mình sự trong sáng, thuần khiết và một chút đợi chờ, chung thủy trong tình yêu. Tôi ngước mặt lên trời trông thấy những cánh bồ công anh nhẹ nhàng thướt tha cùng làn gió bay nhè nhẹ tôi thấy những cảnh ấy đẹp lắm, rồi từng đàn chim từ đâu kéo đến, từng đàn từng đàn lượn lờ như vũ hội vậy. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự thanh bình, cảm nhận sự trong xanh từ hoa lá.
_ Xong tôi bước vào tiệm, nghe tiếng điện thoại của mình, tôi nhấc máy
_ "A lô, Du Dương xin nghe ạ "
_ Bên kia một giọng nữ bảo " Tôi là cô trợ lý hôm trước đây, giám đốc đã đọc tiểu thuyết của anh, anh ta đồng ý rồi, mời anh đến để thảo luận cùng giám đốc tôi "
_ Tôi mừng rỡ nói " Cảm ơn cô nhé! "
_ Ngọc Dược đang lau bàn ở gần đó bảo " Chúc mừng anh nhé! "
_ Tôi cười " Ừ cảm ơn em "
_Tôi ra xe và đi. Đến nơi tôi gặp cô thư ký bảo " Phòng giám đốc ở tầng 34, anh lên gặp giám đốc đi " - Cô mỉm cười
_ Tôi nói " Cảm ơn cô, phiền cô rồi "
_ Cô ta cười " Không có gì đâu "
_ Rồi tôi chào cô ta và đi. Vào thang máy tôi bấm tầng 34, tôi cảm thấy có cảm giác rất hồi hộp khó tả. Đến nơi tôi tìm thấy phòng giám đốc và gõ cửa. Tôi nghe tiếng " Mời vào "
_ Tôi mở nhẹ cánh cửa ra và giật mình, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi nghĩ trong đầu ' Chẳng lẽ là thật '
_ Ối đó là tên đáng ghét!!!! Tôi giật cả mình đến nỗi cứng người, tôi nghĩ ' Mình hại hắn ta có khi nào giờ mình bị hại. '
_ Tôi nhẹ nhàng cười, anh ta đứng dậy và bước lại trước mặt tôi " Tôi tên là Lục Bảo rất vui được biết cậu " - Anh ta bắt tay tôi và nói.
_ Tôi run run nói " Tôi là Du Dương rất vui được biết anh "
_ Anh nói " Mời cậu ngồi " - Anh rót trà cho tôi và mời " Cậu uống đi "
_ Lúc ấy tôi run cả tay đến nỗi cầm tách trà lên uống mà lòng đang run sợ
_ Anh ta nói " Tôi đọc qua tiểu thuyết của cậu rồi tốt lắm, bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng hợp tác với nhau "
_ Giọng tôi run run " À..à.. được "
_ Anh ta bảo " Cậu sợ hả? "
_ Tôi nói " À không có gì "
_ Tôi thấy anh ta mỉm cười có lẽ anh ta biết tôi sợ vì tôi đã hại anh ta.
_ Xong tôi đi về lòng nhẹ nhõm vô cùng, về đến tiệm Ngọc Dược hỏi " Tốt hả anh? "
_ Tôi trả lời " Ừ bình thường thôi, giám đốc công ty đó lại là tên đáng ghét ấy "
_ Ngọc Dược tỏ vẻ bất ngờ " Ồ vậy sao "
_ Tôi bước vào quầy cảm thấy mệt mỏi, Diệp Lục mang bánh ra hỏi " Nghe nói anh đi đến công ty hả? Tốt hả anh "
_ Tôi nói " Ừ tốt em à "
_ Diệp Lục cười.
_ Tối đến tôi về nhà đang lúc ăn tối thì anh ta nhắn tin : Chào Du Dương, tôi là Lục Bảo đây, hôm nay rất vui được gặp cậu nhé, mong sẽ được hợp tác lâu dài.
_ Tôi nhắn trả lời lại : Cảm ơn anh
_ Anh hỏi tôi : Cậu ăn tối chưa vậy?
_ Tôi trả lời : Đang ăn tối ạ
_ Rồi anh chào tôi
Hôm đó tôi thấy trên các trang mạng xã hội như : Facebook anh ta add friend và follow tôi, Instagram anh cũng theo dõi,....
_ Tôi không nghi ngờ anh ta đơn giản là vì tôi đang hợp tác với anh ta. Tôi thấy anh cũng đàng hoàng, lịch sự, từ đó tôi có chút quý mến với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro