Hay tôi gọi em là Mã phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh nói cái gì ngộ vậy trời.Đừng đùa kiểu đấy không vui đâu nha.Cậu cười nhẹ một  cái rồi quay mặt đi chỗ khác

-Này anh đang nói thật đấy nhé ,không có đùa đâu.

-Nhưng mà tôi không có thích anh đâu.Nên đừng có mơ mà tôi thích anh.

-Thì em cứ chờ đó đi nha có ngày em sẽ phải điêu đứng anh cho mà xem .

-Chắc chắn sẽ không có ngày đó đâu .

-Để thử đi rồi biết . Thời gian có thể thay đổi tất cả mà .

-Thời gian á? Trước tôi cũng đã từng nghĩ thế đấy .Nhưng tôi vẫn không thấy thời gian thay đổi được gì cả mà nó chỉ khiến tôi càng ngày càng nhớ đến bóng dáng người đó mà thôi .

-Sao thế?Cậu có thể tâm sự với tôi mà .

-Anh có biết tại sao tôi lại trở lên lạnh lùng và ít tiếp xúc với người khác không ?

-Tất nhiên là không rồi .

-Lúc trước khi tôi còn là một cậu nhóc 10 tuổi tôi được mọi người đánh giá là một cậu bé hoạt bát ,năng động ,lúc đó tôi ở với ông tôi ở Quảng Châu nhưng đến cuối năm học lớp năm thì có việc không may đã xảy ra đó chính là ông tôi đột ngột qua đời vì căn bệnh đau tim quái ác ấy .

-Vậy lúc đấy cậu cảm thấy thế nào ?

-Lúc ấy tôi cảm thấy nếu tôi về sớm một chút thì tôi đã có thể ở cùng ông tôi những giây phút cuối cùng rồi mà có khi ông tôi đã không ra đi như vậy.

-Tôi xin lỗi nếu đã nhắc đến chuyện không vui .

-Không sao .Ông tôi luôn nói rằng nếu con sống thật tốt làm những việc có ích cho xã hội thì ông dù có ở đâu hay có như thế nào cũng sẽ dõi theo con mà .Tôi luôn nhớ rõ những gì ông tôi nói vào lúc ấy.

Cậu vừa nói nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy của cậu .dù chỉ là một giọt thôi cũng khiến cho người bên cạnh không khỏi xót xa thương cảm .

-Anh biết không khi tôi dọn nhà để chuyển ra đây sống thì đã tìm được một mảnh giấy ông viết và cất ở đầu giường của ông .Trông thư ông còn nói rằng nếu nhớ ông tôi có thể nhìn lên bầu trời và ông sẽ luôn mỉm cười nhìn tôi dù tôi có thể thấy ông hay không nhưng từ một nơi nào đó ông luôn dõi theo tôi ,từng bước chân tôi tôi đi ,từng con đường tôi chọn ,và từng nơi tôi đến .Nhưng đau nhất chính hôm ấy là hôm mà tôi cầm tờ giấy khen trên tay đang vui mừng chạy về nhà để báo tin ,khi đi đến nửa đường đến đúng trước công viên mà tôi và ông hay đi dạo thì thấy ông đã ngã xuống khi đó tôi đã khóc như mưa tôi vội lấy máy ra gọi cấp cứu nhưng không kịp rồi ông đã chút hơi thở yếu đuối cuối cùng khi vừa nhìn thấy tôi không những thế còn nở một nụ cười mãn nguyện nhìn tôi nữa .

Anh chỉ có thể lặng im mà nghe câu chuyện đó không dám lên tiếng vìsợ cậu có thể khóc to hơn.Còn cậu thì tiếp tục nói tiếp .

-Tôi lúc ấy đau lắm dù có ngàn nhát dao đâm vào người cũng không thể nào bằng được nỗi đau trong tim tôi.

Cậu dừng lại một lúc nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng .

-Anh không thể nào hiểu được cảm giác của tôi đâu nhưng anh có thể biết rằng tại sao tôi lại chở nên ít nói như vậy vì do cú sốc về mặt tinh thần ấy.

-Vậy anh sẽ là người xoa dịu nỗi đau ấy cho em nha.

-Để rồi xem kiểu gì anh cũng hối hận như nhưng người trước thôi.

-Có những người trước sao ?

-Có chứ chỉ là cũng giống anh nhưng tôi lại không kể cái nỗi đau này ra thôi.Nào đi vào dự tiệc thôi chắc mọi người không thấy cậu thiếu gia anh đâu lại cuống cuồng lên tìm bây giờ.

-Được rồi .

Hai người đứng dậy và rời khỏi vương hoa cẩm tú cầu ấy .

-Này em kết bạn wechat với anh đi.

-Được rồi

-Chào Lý phu nhân .Cháu là Mã Gia Kì.

-Chào cháu không biết là có chuyện gì không nhỉ ?

-Dạ .Chỉ là cháu muốn xin cho Thiên Trạch ngủ ở lại nhà cháu thôi ạ dù gì thì mai cũng được nghỉ Tết Đoan Ngọ mà .Không biết là có được không ạ ?

-Cai gì ?Anh nói cái gì vậy bị điên à ?

-Được chứ không biết là có phiền cho cháu không  nhỉ.

-Không có phiền gì hết ạ.

_____________________________________________buổi tối

Anh không thể nào quên được chuyện vừa nãy cậu nói nhưng không nỡ lay cậu dậy nói chuyện nhưng biết làm sao đây anh lại không thể nào ngủ được nên cứ trằn trọc cả đêm lăn qua lăn lại hơi tí thì bật đèn đọc sách hơi tí thì lại lấy điện thoại ra chơi .

Cậu nằm cạnh anh không thể nào mà yên giấc được nên đành phải ngồi dậy.

- Này anh không ngủ à sao cứ lăn qua lại thế ?

-Xin lỗi tôi làm cậu tỉnh à ?

-Đúng rồi đó !

-Tại không hiểu tại sao tôi không thể nào vào giấc được nên mới thế ấy mà .

-Tôi biết ngay là tôi nên nằm phòng khác mà.

-Không có cậu đừng có chuyển phòng khác mà .thế dù gì cũng tỉnh rồi hay ngồi giậy nói chuyện với tôi đi.

Sau một hồi nói chuyện đến 3h sáng thì Thiên Trạch dần thiếp đi .

-Này hay tôi gọi em là Mã phu nhân ,nha

Cậu đang mơ màng nên trả lời cho  có mà thôi.

-Tùy anh . Nói xong là cậu thiếp đi mà vô thức ngả vào vai anh .Anh thì ngỡ ngàng bàng hoàng nhưng không kém phần bất ngờ. Anh nhìn vẻ mệt mỏi của cậu mà mỉm cười một người mà trước giờ chỉ có cậu nhìn thấy .

______________________________________

Lạ là tui đây mọi người ơi làm ơn vote cho tui nha.

YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy