Buổi dự tiệc ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04:00

Tan học 

-A! Cuối cùng cũng tan rồi.Tiểu Trạch chúng ta đi ăn đi .

-Xin lỗi nha hôm nay nhà tớ có việc rồi .Hẹn cậu lần sau nha.Hay cậu rủ Diệu Văn ấy ,thằng bé có vẻ thích cậu  

-Uầy cái thằng đấy á !Suốt ngày đi đánh nhau nói là thích mình nhưng thấy chả bao giờ thấy mặt đâu cả đến cả tin nhắn cũng không có lấy một cái mà .

-Wow ! Hóa ra trước giờ anh nghĩ thế à chứ không phải anh bảo tôi đừng nhắn weibo cho anh nhiều nữa à.

Trước cửa đó chính là bóng dáng một người con trai cao 1m85 đang dựa vào thành cửa khiến bao nhiêu người con gái trong lớp phải đứng tim vì đọ tiêu soái của anh ta.Đúng vậy người đó chính là Lưu Diệu Văn chàng trai được bao nhiêu cô gái theo đuổi .

Anh bước đến chỗ của Tiểu Tống đặt tay lên bàn mà nói . 

-MỘT NGƯỜI ĐẸP TRAI NHƯ TÔI ĐANG ĐEO ĐUỔI CẬU ĐẤY CẬU BIẾT KHÔNG HẢ?

-Biết rồi nói mãi! Nhưng nói trước là tôi không có hứng thú với đàn ông đâu nha , nên đừng có mong chờ gì nhiều cả nghe chưa. 

-Anh cứ chờ đấy đi rồi anh cũng sẽ phải điêu đứng tôi thôi.

-HAHAHAHAHAAHHAHAHA!Thôi mình về trước đây . Bye!

-Ukm,Bye !

-Vừa đi đến cầu thang cậu lại bắt gặp nhóm mấy đứa con gái hồi sáng .Khi nhìn thấy cậu bọn chúng đi tới .Một đứa nắm lấy cổ áo cậu .

-Hết cướp người yêu của chị tao giờ lại còn quyến rũ cả đàn ông cơ à . Sao ông trời có thể sinh ra một thằng con trai yếu đuối như mày chứ.Cái thằng nam không ra nam nữ không ra nữ như mày thì làm được cái tích sự gì chứ chỉ tốn cơm tốn gạo mà thôi.....

- Còn đỡ hơn là nuôi cái đám người không ra người ngợm không ra ngợm như chúng mày đấy.

Chúng nó nghe thấy thế liền tức sôi máu định quay lên đánh cho tên kia một cái thì tự nhin tay chân bủn rủn cơ thể như co rúm lại.Cái đứa con gái đang nắm lấy cổ ảo của cậu của không khỏi khiếp sợ.

- Có vẻ như lời tôi nói lúc hồi trưa vẫn không một ai nghe hiểu được nhỉ ?Có cần tôi phải thông não hộ mấy cô hay không đây ?

Nhìn biểu hiện của mấy đứa kia cậu cũng đoán được một phần nào người đằng sau cậu là ai rồi.

-Mã Gia Kì không phải như anh nghĩ đâu mà tụi em đâu có làm gì cậu ta chỉ là muốn đến xin lỗi vụ hồi sáng thôi , đúng không?

*Bốp*

-Cô nghĩ cô là ai mà dám gọi cả tên của tôi hả ?Cô có tư cách đó sao ? Hay  cô nghĩ tôi và cô thân đến nỗi cô có thể gọi tùy tiện như thế được ?

-Đủ rồi đó nha ! Tôi muốn đi về mấy người có thể dịch ra được không ?Nếu mà muốn nói chuyện thì có thể cho tôi đi không ?

Nói rồi cậu húc mạnh vào đám nữ sinh phía trước mặt rồi chạy thật nhanh xuống tầng để về nhà .Vì hồi lúc trưa cậu đã nhận một cuộc gọi từ ba cậu bảo rằng 6h chúng ta sẽ khởi hành đến trang viên nhà họ Mã nên phải về sớm để chuẩn bị.

-Nếu mấy người không muốn tôi phát hành những clip nóng của mấy người với những thằng con trai ra toàn trường thì liệu cái hành động của minh đi.

Nói xong anh vội chạy theo bóng dáng của người kia nhưng không kịp nữa rồi.

-Mã ca ! Sao anh lại ở đây không phải là đi tìm tiểu khả ái của mình sao?_Lưu Diệu Văn đi ra nhìn thấy bóng dáng của đại ca anh nên phải hỏi trêu đùa một chút.

-Cậu ta chạy về rồi .Tức chết tôi rồi.Không phải vì cái đám đàn bà ấy thì đã đi được đến nhà cậu ta rồi.

-Hay là để em điều tra cho nha.

-được rồi .Cậu ta tên là Lý Thiên Trạch.

-Khoan đã anh nói cái gì cơ.Cậu ta tên là Lý Thiên Trạch sao ?

-Ừ , đúng rồi .Có chuyện gì sao?

-Em biết cậu ấy đó , không những biết mà còn biết rất rõ nữa đó.Cậu ta là con thứ trong một gia đình quyền quý ,là con thứ ,có một người chị gái và em gái .Bố mạ cậu ta khá dễ tính nhưng đôi lúc cũng rất nghiêm khắc đó nha.Còn muốn biết gì nữa không?

-Nhà cậu ta ở đâu?

-Nếu như nhớ không nhầm thì trên con đường XX thì phải nhà to lắm nên dễ nhìn ra .Chỉ cần đi đến đấylà thấy cái dinh thự liền.

-Sao chú mày biết nhiều thế hả?

-À! Thì là em họ nên biết nhiều thôi chứ có gì đâu.

-CÁI GÌ!EM HỌ Á?

-Ukm. Sao anh ngạc nhiên vậy?

-Nhưng cậu ta họ Lý mà chú mày thì họ Lưu .

-Có họ hàng bên đằng ngoại đó.

_________________________________

05:00

Tại nhà Lý Thiên Trạch

-Sao ba bảo con về sớm rồi mà ?

-Con xin lỗi tại trên đường đi gặp chút chuyện nên về hơi muộn ạ.

-Thôi được rồi co lê trên nhà tắm rửa đi .

-dạ ba.

_____________________________________

Trên phòng cậu nhanh chóng lấy một cái áo sơ mi ngắn tay nhưng so với cậu thì nó dài tới tận khửu tay . Không có thời gian lựa chọn đồ nên cậu hỏi ba xem mặc quần lửng có được không nhận được sự đồng ý của ba cậu chay vào trong phòng tắm .Sau 30 phút thì cậu bước ra lấy đôi tất mà trắng cùng với đôi giày màu trắng cao cổ sau đó vớ đại một chiếc túi bao tử của nhãn hiệu Fila và lấy điện thoại ,tai nghe và ví tiền. Sau khi chẩn bị xong cậu chạy vọt xuống nhà và cùng mọi người đi đến trang viên nhà họ Mã.

06:30

Tại trang viên họ nhà Mã nằm ở vùng ngoại ô nên cách nhà cậu khá xa gần một tiếng đi xe.{chắc chắn mọi gười nghĩ rằng xa như thế thì anh Mã đi học kiểu gì đúng không .đó là anh ấy ở một chỗ khác tách biệt hẳn với gia đình. và anh cũng ít khi về nhà vì việc học hành cả thôi !!!!}

Từng đoàn xe cứ thế nối tiếp nhau ,anh đứng trên phòng nhìn xuống mà lòng chán nản chả biết miêu tả thế nào nữa .Rồi đột nhiên trước mắt anh là bóng dáng gầy gầy quen thuộc mà anh muốn nhìn thấy nhất .Anh vui mừng cười hớn hở chạy thẳng ra ngoài bỏ mặc vị quản gia đứng khó hiểu ở một chỗ.Chưa bao giờ ông quản gia thấy cậu vui đến thế cả gặp được người quen sao ta.

Hôm nay ,anh phối đồ rất chi là lịch thiệp đó nha .Anh mặc một cái áo sơ mi màu xanh lục  bảo cùng với quần âu đen và đôi giày hiệu channel rất đắt đỏ mà lại còn là phên bản giới hạn nữa chứ.Tay đeo đồng hộ hiệu gucci vòng hiệu dior Tay thì cầm con iphone 11 nhưng đặc biệt là ốp có gắn một viên kiêm cương  24 cara và được mạ vàng.Tất nhiên đi học thì anh không mang theo cái ốp đó không phải vì sợ mất là không muốn thu hút ánh nhìn của mọi người và không muốn quá khoa trương mà thôi.

______________________________

Anh chạy như bay từ tầng 7 xuống tầng 1 để được gặp crush nhưng nhìn mãi không thấy .Đang định đi lên phòng thì 

-aigo !Thằng nghịch tử này lại chạy đi đâu đấy hả,không đến chúc thọ ông sao mà lại chạy.

-Có chứ ông sao lại không nhỉ .Nào xin mời ông phát biểu .

Trong thoáng chốc anh đã tia được bóng dáng của người ấy đang đứng chán chường dựa vào cửa đeo tai nghe và phiêu theo âm nhạc.

-Ông cứ nói chuyện đi nha con xuống trước đây.

-Được ,con xuống trước đi ta xuống sau .Khách của ta còn chưa đến đủ mà.

-Dạ!

Nói rồi cậu phóng như tên đến chỗ người mình thương đang đứng đã vậy còn không ngần ngại mà bế người ta lên làm cho cậu sợ muốn rớt tim ra ngoài.

-Anh làm cái gì thế hả?Có biết tôi sợ lắm không hả ?Anh bị điên à?Tiếng quát của cậu không to lắm chỉ đủ để cả cái đại sạnh có thể nghe được thôi.Tất nhiên có người biết nguồn gốc tiếng hét ở đâu có người thì không . Cậu vừa xấu hổ vùa giận chạy nhanh ra khỏi chỗ đó mà không hề ý thức được rằng mình đang đi đâu  cả. Thấy vậy anh cũng lẽo đẽo theo sau .Trước khi vào đại sảnh cậu có đi tham quan một vòng khuân viên chỗ đó rồi và tìm được một vườn hoa cẩm tú cẩu rất đẹp nên trong vô thức cậu đã chạy đến đó mà không biết gì.

Ngồi lên ghế đã dựa lưng vào thành ghế ngả đầu ra để quên chuyện mất mặt kia đi.Anh đuổi kịp tới chỗ cậu thì trong đầu lại chỉ có một câu đó là sao chân ngắn mà chạy nhanh thế không biết .

Anh ngồi cạnh cậu trên ghế đá mà không nói lời nào .Không gian lúc ấy thật tĩnh mịch như thể có thể nghe được tiếng từng đợt gió thổi luồn qua từng kẽ lá vậy.Rồi anh không thể chịu đựng được cái cảnh tượng này nữa nên đành phải vất cái gọi là liêm sỉ đi thôi chứ biết làm sao được giờ .

-Cậu giận tôi à?

-giận á! Tôi thì làm gì dám giận anh chứ.Lấy tư cách gì giận anh đây hả?

- Tư cách á ?

-UK! đúng rồi tôi lấy tư cách gì đây ?

- Để tôi nghĩ xem nào .Hay là lấy tư cách người yêu đi , vị hôn thê cũng được mà vợ thì càng tốt nha .

____________________________

Đến đây thui nha các con dân :))))

Nhớ bình luận nha vote thì càng tốt nha.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy