Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại nhà Thiên Trạch 

"Bảo bối à ! Dậy chưa con ?" Giọng nói trầm ấm vang lên từ ngoài phòng   Một cậu thanh niên 16 tuổi bước ra với khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ ."Dạ , dậy rồi ạ!Đợi con một chút con vệ sinh cá nhân đã rồi con xuống ngay đây ạ ."

Sau mười phút thì cậu xuống nhà ngồi vào bàn ăn .

-Hôm nay con phải đi học đúng không?

Ba cậu vừa nói vừa vừa đặt tờ báo xuống và nhâm nhi tách trà nóng đang đặt ở  trên bàn .

-Vâng ạ! Cậu trả lời với thái đọ thờ ơ .

-Học xong ta cần con về ngay không đi la ca ở đâu cả nghe rõ chưa.

-Có chuyện gì sao ba?Cậu hỏi với vẻ tò mò vì bình thường cậu sẽ đi ăn với Hiên sau khi tan học đến 5h mới về nhưng ba cậu cũng đồng ý mà không nói gì.

-Hôm nay nhà ta được mời tới buổi mừng thọ của cụ nhà họ Mã nên con phải về sớm nghe chưa.

-Dạ ! Thôi con đi học đây. Con chào ba mẹ.

Cậu đứng dậy bước ra khỏi cửa nhà thì thấy Á hiên đã đứng sẵn đấy từ lúc nào rồi.

-Cậu làm gì mà lâu thế? Có biết lão tử chờ cậu mà muốn già đi mấy tuổi rồi không hả? Cậu bạn hét to .

-Xin lỗi tại hôm nay nói chuyện với ba mấy thứ nên lâu thôi.

-Nhanh lên đi lão tử đói muốn chớt rồi đây này

-Rồi tới đây! Cậu chỉ cười nhẹ vì độ nhí nhố của thằng bạn mình.

__________________________________________

10h tại trường TF (Một ngồi trường chuyên đào tạo những học sinh có đam mê với âm nhạc. Tất nhiên ,là có các môn khác nữa như toán văn anh sử địa các thứ.......)

Vừa tới cổng trường thì cậu bị chặn lại bởi một đám nữ sinh một đứa trong đám mới lên tiếng nói :

-Ồ ! Đây không phải là cậu trai có vẻ đẹp chết người sao !Cướp người yêu của chị đại tao mà vẫn dám vác mặt đến cơ à! Đúng là gan to bằng trời mà nói thế nhưng lại không biết sợ!

Á Hiên đang chuẩn bị vả vào mắt ả một cái thì có người ngăn lại .Tất nhiên không ai khác ngoài Tiểu Trạch của chúng ta vừa hiền lành vùa dịu dàng.

Đúng lúc đó có một nhóm nam sinh khác bước vào .Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi tức giận .Mã Gia Kì người cầm đầu trong nhóm đó đi lên nói to:

-Sao mới sáng sớm mà chúng mày lại đứng tụ tập ở đây hả?Tính chắn đường đánh nhau à ?

Đám nữ sinh nhìn thấy Mã Gia Kì thì sợ run cả người .Một ả thì làm bộ ưỡn ẹo lên trước mặt của Mã đại mà làm nũng.

-Aiya ! Mã đại à ! Anh phải lấy lại công bằng cho em ! Tên này dám dành người yêu của em á.

Mã đại nhìn xuống ả  rồi nhì qua cậu thanh niên đang đứng cúi gằm mặt xuống .Anh lấy tay kéo cậu quay qua chỗ mình và :

- Này tên kia nó nói có đúng không hả ?.............. !

Khi vừa nhìn thấy gương mặt của cậu thì anh chợt khựng lại đứng nhìn cậu trong vô thức .Đến khi có một đứa đàn em lay người thì mới chịu thức tỉnh .

Anh lấy lại khí thế khi trước nhìn ả nói:

-Không có hứng !

Nhưng tưởng anh sẽ bỏ cậu ra và đi nhưng không anh lại là ngược lại kéo tay cậu đi ra địa phận của anh đó là một nơi yên tĩnh nhưng mà từ trước đến giờ cậu không dám bén mảng đến đây dù chỉ một bước .

-Anh làm gì vậy ?bỏ tay tôi ra đi!Đau lắm đấy!

Anh dừng lại khi đã chắc rằng chỗ này sẽ không ai có thể nhìn thấy anh và cậu nói chuyện .

-Tổi hỏi cậu một vài câu thôi không lâu đâu.

-Được rồi anh hỏi đi !

-Cậu tên gì, học lớp nào, ai chủ nhiệm, nhà ở đâu ?

-Sao anh lại hỏi thế ?

- Đó là việc của tôi cậu có trả lời không thì bảo ?

-Tất nhiên , là không rồi . Ai mà biết anh có ý định gì chứ.Thế anh nói về anh trước đi xong tôi nói về tôi .được chứ?

-Được nhưng nếu cậu dám lừa tôi thì cậu tiêu rồi đấy.

-Được thôi

-Tôi tên Mã Gia Kì học lớp A-12 

-Được rồi tôi nói luôn tôi tên là Lý Thiên Trạch lớp A-11. giờ tôi đi được chưa?

-Được rồi cậu đi đi 

-Vậy thì !Bye bye ! Hẹn hông bao giờ gặp lại!

-Lý Thiên Trạch à>Chúng ta gặp lại nhau sớm thôi!

________________________________tua_tua_tua

Giờ ăn trưa

- Tiểu Trạch à có người muốn gặp cậu này

-Ờ !Mình biết rồi !

-Cậu đi một mình ổn không đấy?

-Được mà. Cậu xuống nhà ăn trước đi

-Thôi được rồi!

- Nhớ cẩn thận đấy!

Cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ với Á Hiên rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.

- Tao còn tưởng mày không ra cơ đấy.Mà cái thằng oắt con hay đi với mày đâu rồi?

Cậu chả nói gì chỉ cúi đầu xuống .Lần này thì không phải là mấy đứa con gái hồi sáng nữa mà là khoảng 5 , 6 thằng con trai đúng vây quanh cậu.

- Sao tao hỏi mà mày không trả lời hả? Bộ mày câm à ?

Hắn toang giơ tay đánh cậu thì bị một lực rất lớn cản lại .

*Bốp*

-Má nó ! Thằng nào dám tát tao?HẢ?

-Tao đấy !

Chắc chắn chả cần nói ai cũng biết  đó là ai rồi nhỉ . Khi anh đang đi ra lớp cậu để tìm Tiểu Trạch của chúng ta thì thấy cậu đã đi ra ngoài và đi vào một góc khuất của trường  nơi đây lại rất ít người qua lại . Tò mò nên anh đi theo nên bắt gặp cảnh này đây.

-Mã đại ca ! Sao anh lại ở đây?

-Tôi ở đâu cần cậu quản à .

-À !Không chỉ là bình thường em không thấy anh ở đây nên mới hỏi.

-Cậu gan to nhỉ người của tôi mà cũng dám đụng vào .Hay cậu chán sống rồi ?

-Người của anh ạ ?Tại em không biết .

-Đừng để tôi thấy cậu nữa.

Nói rồi anh kéo tay cậu đi để lại cho bọn người kia một ngàn dấu chấm hỏi cứ loanh quanh trong đầu.

Anh kéo cậu vào phòng phát thanh nhưng bậy giờ thì là địa bàn của anh  luôn vì nó để trống nhưng vẫn dùng được nên anh lấy luôn . Lần này thì cậu lại không phản kháng mà chỉ lẳng lặng đi theo.Đến nơi anh bật mic và nói to.

-Tôi Mã Gia Kì xin tuyên bố Lý Thiên Trạch là người của tôi ai mà đụng đến cậu ấy dù chỉ là  một cộng tóc thì đừng trách rằng tại sao tôi ác .

Chưa kịp tắt mic thì cậu đã vội lên tiếng 

-Anh nói cái gì vậy hả ?Anh bị điên à?Anh có nghĩ đến hậu quả không hả ?

-Hậu quả á ! Thừng này trước giờ chưa từng nghĩ đến hậu quả !Tôi nói là tôi sẽ làm cậu nghe chưa.

-Thôi,tùy anh vậy . Tôi đi đây .À, tý quên mất !Cảm ơn anh vì vừa nãy đã giúp tôi nha!

cậu quay đầu lại nói với anh rồi nở một nụ cười ngọt ngào .Anh cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy .

Cả ngày hôm ấy anh chẳng tập trung vào việc gì được .

___________END-CHAP-1 ____________

Ủng hộ tui nha cả nhà.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy