Ngày hôm ấy cô không đi làm, tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống.
Đến tối...Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày. Nhưng không về một mình mà là dẫn theo cô gái hôm qua về cùng. Vừa bước vào phòng, cô lặng lẽ ngước mắt nhìn anh. Nhưng đổi lại là sự vô tâm hờ hững...Cô gái tên Mỹ Quyên ấy nói:
-Thiên Phong à, cô ấy là...
-Vợ anh.
-Vậy em...
Anh cầm lấy vài bộ quần áo rồi nói:
-Chúng ta sang phòng bên cạnh đi.
Họ cầm tay nhau bước đi trước mặt cô như cô chưa từng tồn tại. Đêm ấy họ "loạn chiến trên giường". Tiếng ân ái của họ vang vọng bên tai cô. Anh nỡ đối xử với cô như vậy sao? Có phải ông trời quá bất công cho cô rồi không?
Đêm ấy, bầu trời khuya thanh tĩnh, một cô gái ngồi lặng lẽ khóc... Có ai đau thương thay cô... Có ai chia sẻ nỗi buồn cùng cô.
Cô lặng lẽ cầm điện thoại nhắn tin cho Tần Thiên... Nhưng có lẽ giờ này cậu ấy đã ngủ...
"Tần thiên, cậu ngủ chưa? Tôi có chuyện muốn tâm sự cùng cậu".
Tần Thiên đang trên giường ân ái cùng một cô gái khác trong khác sạn, vừa đọc được tin nhắn của Tiểu Hạ liền đuổi cô ta đi rồi ngồi tựa vào thành giường nhắn tin trả lời cô.
"Em yêu hôm nay có chuyện gì mà lại nhắn tin tâm sự với anh vậy? Để Lâm tổng biết chắc mạng anh không giữ nổi đâu".
"Tôi hỏi cậu, nếu cậu biết vợ cậu không có khả năng sinh con cho cậu. Cậu sẽ làm gì?
Đọc được dòng tin nhắn ấy Tần Thiên giật mình, cảm tính mách bảo cậu ấy đang xảy ra chuyện gì đó.
"Cậu đang nói gì vậy? Không lẽ...cậu..."
"Đúng vậy. Thiên à, bây giờ tôi không biết phải tâm sự cùng ai. Chỉ có cậu tôi mới tin tưởng được"
"Không sao đâu đồ ngốc. Thiên Phong yêu cậu mà, chắc chắn sẽ hiểu cho cậu thôi."
"Tôi thật sự mất anh ấy rồi."
"Này Hạ Hạ, cậu đang nói cái quái gì vậy? Không lẽ hắn ta dám bỏ cậu?"
"Không có... Nhưng tôi cảm thấy không xứng đáng với anh ấy. Tần Thiên, có phải kiếp trước tôi làm gì sai đẻ rồi bây giờ bị ông trời trừng phạt hay không?"
"Thôi nào đừng buồn nữa. Mai gặp nhau rồi nói chuyện. Bây giờ cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Cô không trả lời lại, vất máy xuống đất...
Hôm sau vừa bước xuống tầng thì Thiên Phong nói:
-Tiểu Hạ, từ giờ cô không cần đến công ti làm việc nữa đâu.
Cô giật mình nhìn anh:
-Tại sao?
-Tôi đã tuyển thư kí mới rồi. Cũng đã cho người thay thế cô rồi.
Tiểu Hạ nhìn anh, nói:
-Tại sao anh lại làm vậy?
Mỹ Quyên nói:
-Bây giờ cô kí đơn ly hôn đi. Mấy hôm nữa tôi nói Thiên Phong sẽ kết hôn. À quên nữa, tôi báo cho cô một tin vui. Phong với tôi có con rồi.
Tiểu Hạ nhẹ mỉm cười, nói:
-Thì ra là vậy. Thiên Phong, anh thật sự muốn ly hôn sao?
Anh nhìn cô, tiến gần lại, ghé sát tai cô:
-Chắc cô cũng biết tin cô vô sinh rồi phải không? Nếu biết rồi, tại sao không tự giải thoát cho chính bản thân mình đi.
Tiểu Hạ lùi lại, cô lắc đầu không thể tin nổi đó là những lời nói phát ra từ miệng anh. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy... Cô đã làm sai gì mà bây giờ ông trời lại hành hạ cô thế? Lúc trước để cô được yêu thương, sau đó lại bắt anh rời bỏ cô. Giờ anh trở về thì lại chính anh rời bỏ cô lần hai....
Cô lắc đầu bám lấy tay anh:
-Thiên Phong, em không tin. Anh đang đùa thôi đúng không? Nói em nghe đi, chỉ là đùa thôi.
Cánh tay anh hất thẳng cô ngã xuống đất rồi quay bước đi. Tiểu Hạ lắc đầu, nước mắt rơi xuống, chạy ra khỏi Lâm gia...
"Rầm"
Hôm ấy là trời mưa, máu của cô nhuộm đỏ con đường. Từng giọt nước mắt lặng lẽ khép trong khoé mi. Thiên Phong nghe tiếng chạy nhanh ra, ôm lấy thân xác máu me ấy, rơi nước mắt, gào thét lên:
-Không...ông....ng...
Tiếng xe cấp cứu trải dài con đường... Đã 3 tiếng đồng hồ anh đi qua đi lại bên ngoài,lo lắng sợ sệt.
Tần Thiên,Gia Minh, Tiểu và Tiểu Hy vội vã chạy đến bệnh viện. Tần Thiên nắm cổ áo anh,quát:
-Nếu Tiểu Hạ xảy ra chuyện gì Tần Thiên tôi sẽ giết cậu.
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra lắc đầu:
-Ai là người nhà của bệnh nhân?
-Tất cả chúng tôi.
-Chúng tôi đã cố hết sức nhưng cũng vô ích. Xin chia buồn cùng gia đình. Cô ấy ra đi vào lúc 07h32 phút.
Bác sĩ bước đi. Bọn họ như gục xuống. Thiên Phong bước theo vào ôm lấy xác của cô, nói:
-Tiểu Hạ, anh sai rồi. Đừng giận anh nữa. Anh biết lỗi rồi, trở về đi. Anh hứa sẽ chăm sóc vợ thật tốt. Vợ không sinh được cũng không sao, chúng ta nhận con nuôi. Tiểu bảo bối của anh, anh yêu em nhiều lắm. Bảo bối à, em còn tỉnh mà đúng không? Anh biết mà, em chỉ giả vờ để hù doạ anh thôi.
Anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt vào bờ môi lạnh toát ấy một nụ hôn. Tần Thiên và Gia Minh rơi nước mắt. Có lẽ từ trước giờ chỉ duy nhất cô gái này khiến cả 3 người đàn ông rơi nước mắt.
Anh bế cô lên, nói:
-Vợ à,về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro