Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cô lên, nói:
-Vợ à,về nhà thôi.

Anh mỉm cười, thế nhưng giọt nước mắt vẫn rơi. Bước đi trong bệnh viện, ai lấy cũng nhìn họ mà đau buồn theo. Người đàn ông đầu tiên chính là tổng tài của một công ti đứng nhất nhì thế giới đang vừa cười vừa rơi nước mắt. Hai người đàn ông phía sau cũng thuộc dạng nổi tiếng trong giới kinh doanh vừa đi vừa lau nước mắt. Hai tiểu thư sau cùng cũng thút thít đau lòng.

-Lâm tổng. Phu nhân...

Thấy họ rơi nước mắt, Trần Quốc giật mình nói. Thiên Phong mỉm cười:
-Cô ấy đang ngủ, đừng nói gì cả.

Anh đặt cô vào xe rồi cũng lên xe trở về Lâm gia. Bước vào trong anh nói:
-Người đâu, nấu cô phu nhân bát cháo yến để cô ấy tẩm bổ.

Họ giật mình. Tần Thiên tính nói nhưng Gia Minh lắc đầu. Họ biết hiện giờ do đau lòng quá mà Thiên Phong đã trở nên điện loạn. Anh bước lên phòng, đặt cô nằm xuống giường:
-Vợ à ngủ chút đi rồi dậy ăn cháo cho khoẻ. Đừng ngủ nhiều sẽ biến thành lợn đấy.

Anh lấy khăn lau mặt cho cô rồi nhẹ nhàng vén tóc cô lên, hôn lên trán cô rồi nằm xuống ôm cô ngủ.

Gia Minh nói:
-Tại sao chuyện lại thành ra như vậy chứ?

Tần Thiên gạt đi giọt nước mắt, nói:
-Thiên Phong cậu ta điên rồi đúng không? Chính cậu ta là người hại chết Tiểu Hạ, chính cậu ta...

Tần Thiên gào lên như một con thú. Ngày hôm ấy không như những ngày bình thường, mặc dù trời nắng to nhưng đối với bọn họ giống như đang sấm chớp đùng đùng vậy. Tiểu Hạ vẫn ngủ, giọt nước mắt của Thiên Phong lăn trên má .

Ba ngày sau... Đã ba ngày rồi Thiên Phong vẫn không ra khỏi cửa phòng. Lâm tổng, Lục tổng và Tần tổng ba thế lực của giới kinh doanh không xuất hiện khiến mọi người càng khó hiểu hơn. Nhận được tin tức gia đình Lâm tổng gặp chuyện, bọn họ nhanh chóng đến thăm...

Tang lễ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần thuyết phục Thiên Phong đưa cô lên chiếc quan tài xinh đẹp đã được đặt sẵn mà thôi. Nhưng không, cửa phòng đóng chặt không một ai biết mật mã, dù gọi hàng nghìn lần cũng thế cả, bên trong không hề và một tiếng động.

Tất cả các chủ tịch tập đoàn nổi tiếng đến, Tần Thiên và Gia Minh thay nhau tìm mật mã mở cửa. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra... Nhìn bên trong bọn họ giật mình, không nhận ra vị tổng tài bá đạo ấy nữa.

Thiên Phong nhìn cô, nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt cô rồi nói:
-Vợ à, đã ba ngày rồi đấy. Vợ ngủ ba ngày rồi, vợ còn giận chồng ư? Hay vợ muốn trả thù vụ chồng mấy năm không trở về bên vợ hả? Vợ cố tình giả bộ để chồng đau lòng sao? Bảo bối à, chồng xin vợ đấy dậy đi, chồng biết sai rồi mà. Vợ dậy đi ngủ hoài không tốt đâu. Giờ chồng không cần vợ sinh con nữa, chỉ cần có vợ bên cạnh là đủ rồi. Này mau dậy đi. Vợ còn không dậy chồng sẽ đánh đấy!

Mọi người nhìn, ai nấy cũng rơi nước mắt. Gia Minh bước lại chỗ Thiên Phong:
-Phong, mày đừng như vậy nữa. Bình tĩnh lại mà chấp nhận sự thật đi.

Anh đẩy Gia Mình ra rồi nói:
-Mấy người ra hết ngoài cho tôi. Để yên cho cô ấy ngủ.

Tần Thiên bước lại, kéo anh đứng lên rồi nắm lấy cổ áo đấm vào mặt anh. Mọi người giật mình. Gia Mình nói:
-Cậu làm gì vậy Thiên?

Tần Thiên nhìn Thiên Phong:
-Tất cả là do mày hại cô ấy. Giờ còn giả bộ gì ở đây hả?

Thiên Phong không chống trả, tựa người vào tường, thở dài:
-Tất cả là lỗi của tôi, tôi sai, tôi ngu ngốc không hiểu cho ấy. Tôi đáng chết.

Anh gào lên ôm lấy đầu, chân khuỵ xuống. Một gái trùm chiếc áo đen bước vào Lâm gia  mọi người giật mình lùi ra, không ai tin nổi. bước lên phòng anh, đứng ngoài nghe được hết mọi chuyện rồi cố nhịn cười. Tần Thiên nhìn anh, nói:
-Tao hỏi mày lần cuối. Nếu không giờ thời gian quay trở lại, mày sẽ làm gì?

Thiên Phong nhắm mắt:
-Tao cũng mong thời gian thể quay trở lại. Nếu vậy, nhất định Lâm Thiên Phong này sẽ không bỏ ấy, không để ấy đau lòng thêm nữa.

Tiểu Hạ đứng bên ngoài nghe được liền bước vào:
-Làm sao tin được anh?

Mọi người giật mình. Thiên Phong quay nhìn gái nằm trên giường gái đứng ngoài cửa. Anh không tin được hai người lại giống nhau đến vậy.

-Tiểu...Tiểu Hạ... Không phải. Chỉ mình hoa mắt thôi.

Anh chóng mặt ngã xuống rồi ngất đi. Ba ngày qua không ăn uống nên người anh đã yếu sức, lại còn do lo lắng đau lòng quá nên mới ngất đi.

Lúc tỉnh lại anh giật mình nhìn gái đang ngồi bên cạnh mình, nói:
-Em...không...

Tiểu Hạ nhìn anh:
-Anh sao vậy? Biết em chưa chết khiến anh sợ vậy sao? Chẳng lẽ anh mong em chết lắm ư?

-Đúng thật là em rồi. Tiểu Hạ.

Thiên Phong ôm chặt anh vào người,nói:
-Anh cứ tưởng sau này sẽ không hội bên vợ nữa. Vợ à anh sai rồi. Vợ tha lỗi cho anh.

-Được rồi em biết anh vẫn còn yêu em .

Sau khi định thần lại mọi chuyện, anh nói:
-Nhưng không phải em???

-Thật ra em cũng không biết tại sao cô gái đó lại có khuôn mặt giống em. Chẳng may ấy chết rồi, em tính lo hậu sự chu đáo cho ấy. cũng nhờấy em hiểu được anh hơn. Chồng à, em không muốn xa anh đâu.

-Anh cũng vậy. Anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu.

Tiểu Hạ nhìn anh rồi nói:
quên nữa. Hôm qua em đi khámthấy khó chịu trong người. Chả hiểu sao báclại nói em có thai rồi. Chồng à, bác khám rởm rồi, chồng mau cho cậu ta thôi việc đi.

Anh ôm khuôn mặt cô:
-Bệnh viện của nhà mình đâu đòi đuổi. Với lại bác sĩ cũng chỉ nói vợ nếu sinh con sẽ khó thôi chứnói vợ sinh đâu.

nhìn anh,nhíu mày rồi nũng nịu quát:
-Vậy sao lúc trước chồng mắng em?

-Ờ thì chồng sai. Chồng xin lỗi rồi mà. Không nhắc chuyện cũ nữa. À quên mất vợ à, chồng có chuyện muốn nói.

-Lại sao nữa?

-Thật ra...Chồng vẫn tự hỏi sao đàn ông lại không sinh con giúp phụ nữ nhỉ?

bật cười đánh vào người anh:
-Chồng điên này.

Thiên Phong cười hôn rồi ôm lấy cô:
-Vợ cười đẹp lắm. Từ giờ đừng khóc nữa,phải giữ mãi nụ cười trên môi đấy.

-Cái đó phải tuỳ thuộc vào chồng.

Đang hạnh phúc trò chuyện thì tiếng gõ cửa. Tần Thiên bước vào nói:
-Tiểu Hạ, em còn cười được sao? Em biết người làm em đau khổ là hắn hay không?

Thiên Phong nhìnrồi nhìn Tần Thiên:
-Tần thiếu gia, cậu không thể lịch sự được chút sao? Vào phải biết gõ cửa chứ?

Tần Thiên nói:
-Tôi gõ rồi, tai cậu có vấn đề sao?

Tiểu Hạ nhìn anh gật đầu đồng tình với Tần Thiên. Anh nói:
-Nhưng tôimời vào sao?

-Cậu...

Tiểu Hạ bất cười:
-Mất lịch sự quá Thiên ạ.

Tần Thiên nhìn . Mới hôm qua cô đến tìm cậu ấy khóc lóc vậy mà hôm nay gặp Thiên Phong đã cười tươi như vậy. Đích thị chỉ có Thiên Phong mới đem đến tình yêu hạnh phúc cho thôi.

Tần Thiên mỉm cười nhẹ, lặng lẽ bước ra ngoài. Gia Minh đi đến khoác vai Tần Thiên:
-Anh em mình đi giải sầu thôi.

Hai người họ cười khoác vai nhau đến bar cùng uống rượu.

"Tiểu Hạ à, chúc em mãi hạnh phúc. Nếu sau này hắn ta có đối xử không tốt đối với em, hãy đến tìm bọn tôi. Lục Gia Minh và Tần Thiên này nhất định sẽ không làm em rơi nước mắt, sẽ luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em suốt đời. Chúng tôi mãi yêu em"

**********

Gặp gỡmột cái DUYÊN đi ngang qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt ĐỊNH MỆNH, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có cái lý do để mỉm cười...

~END~

👑👑👑👑👑

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Lúc đầu mình tính kết SE nhưng do các bạn thích kết HE hơn nên mình đã thay đổi chút ít. Một lần nữa xin cảm ơn, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ những truyện khác của mình. Thương các bạn nhiều lắm💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro