Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình cao lớn của anh lập tức bước đi như vũ bão rời khỏi cái hang động chật hẹp kia. Chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.
-"Thật là... Mặc kệ anh ta vậy!" Cô ôm đống trái cây kia rời khỏi hang động tiếp tục tìm đường đi ra khu rừng.
-"Haizzz... Đây rốt cuộc là thời đại nào? Đến cả một con đường đàng hoàng cũng không có mà đi" Miệng vẫn không ngừng than thở, bây giờ cô có thể chắc chắn rằng đây không phải là cái thế giới mà cô từng sống...
---- Tại một diễn biến khác ----
-"Vương ca à! Người ở đâu cơ chứ?" Chàng trai với mái tóc đỏ, gương mặt ưa nhìn mặc bộ hắc phục tay cầm cung tiễn, vai trái đeo thêm ống tre nhỏ chứa hơn chục mũi tên bằng sắt, đang lanh quanh tìm ai đó.
-"Vương Ca! Anh ở đâu lên tiếng đi! Hình như có gì đó không đúng! Tên kia đời nào mà chịu lên tiếng, coi như cách này không khả thi đành đi tìm tiếp vậy!" Hắn ta cứ vậy mà lảm nhảm một mình trong khu rừng rộng lớn.
*Bụp*
Một cục đá nằm gọn trên đầu hắn.
-"Câm miệng!" Nam nhân thần sắc đầy băng lãnh bước tới mặt không chút biểu cảm. Anh đây là đang nghỉ ngơi lại bị tên nhãi ranh này làm cho tỉnh giấc, thật đáng chết!
-"Aaa... Vương Ca! Anh còn sống! Thật may quá!" Tên đó hình như vừa nói sai gì đó khiến con người đang đứng trước kia gương mặt dần trở nên tối sầm lại sát khí toả ra ngút trời.
-"Còn sống...?" Ánh mắt trở nên đáng sợ hơn...
-"À à... Tôi đến đây để tìm anh!" Hắn run rẩy tìm đại một lí do để trốn tránh nếu không sẽ tiêu tùng dưới tay của Đại Khuyển Yêu đây!
-"..."
-"Đúng rồi! Vết thương của anh thế nào rồi? Không ngờ lão gia lại ra tay mạnh đến vậy!" Lại một lần nữa hắn sai lầm khi lỡ miệng nhắc tới lão gia trước mặt anh lúc này. Chắc chắn anh sẽ nổi giận cho mà xem.
Anh không làm gì, hừ lạnh một tiếng rồi bước đi bỏ mặt tên kia đứng đó như trời trồng. Vốn với bản tính khát máu, lại tự cao không coi ai ra gì của anh nên đã bị chính cha ruột của mình - một Đại Yêu Quái mạnh nhất thời bấy giờ giáo huấn một trận nhưng không ngờ ông lại ra tay quá tàn nhẫn khiến anh bị thương suýt chút nữa mất mạng. Sự việc xảy ra khiến anh không thể nào chấp nhận được nó đã làm tổn hại đến lòng tự tôn của một Đại Khuyển Yêu như anh...
*Khịt khịt*
Tiếng động kia làm anh dừng bước, ánh mắt sắc lẹm nhìn về hướng bụi rậm gần đó. Mấy chốc có một đàn sói gồm 10 con bất ngờ lao ra trước mặt anh. Lũ sói hoang này sao lại xuất hiện vào ban ngày? Mắt chúng đỏ ngầu, răng nhe ra nhọn hoắt nước giãi cũng từ đó mà chảy thành dòng trông thật ghê tởm. Dễ dàng nhận ra bọn này đã bị kẻ nào đó điều khiển với mục đích là nhắm vào anh! Hừ! Kẻ nào lại dám khinh thường anh đến thế? Đem lũ sói hoang dơ bẩn này ra để đối phó với một Đại Yêu Quái sống hơn ngàn năm như anh, thật nực cười!
Một con sói trong đàn mất kiểm soát phóng người về phía anh. Anh đứng đấy, đôi đồng tử khẽ giãn ra, giơ cánh tay phải lên, chỉ ngón trỏ về phía con sói một tia sáng màu đỏ xuất hiện từ đầu ngón tay của anh chiếu thẳng vào tim sắc bén mà xuyên qua người nó. Khiến con sói đau đớn chỉ kịp la lên một tiếng sao đó rớt xuống chết tươi! Mấy con sói còn lại vẫn không có phản ứng gì gọi là sợ, một lúc liền nhảy lên tấn công anh. Anh vẫn đứng yên một chỗ, ngón tay bắt đầu di chuyển, tia sáng đỏ lần này chém xuyên qua một loạt khiến bọn sói kia trong chớp mắt đã nằm chất chồng dưới đất máu chảy lênh láng. Anh nhíu mày, thật tanh! Vốn dĩ mũi anh đã rất thính có thể nhận biết được mùi hương từ rất xa... Đằng này mùi máu tanh của bọn sói này lại ở ngay trước mắt chúng nồng nặc xộc vào mũi của anh...Bước qua đống xác kia, nam nhân với vẻ mặt an tĩnh, nhợt nhạt, y phục trắng tinh, bóng lưng lạnh lẽo mất hút vào khu rừng, anh đi đến đâu cảnh vật tĩnh lặng đến đó, chim đang hót cũng phải ngừng giữa chừng mà cất cánh bay mất... Đến thiên nhiên cũng không thể chịu nổi sát khí nặng nề này của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro