Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thất Thất cô đi trong khung rừng rộng lớn tưởng chừng không lối thoát này đã được hơn 2 giờ đồng hồ. Người cũng mệt lã không còn chút sức lực, đống trái cây đầy ắp ban nãy đã hết từ lúc nào. Cô ngã quỵ xuống cạnh dưới một gốc đại thụ. Nơi này thật hiu quạnh ngoài bụi rậm, cây cỏ ra thì chả có thứ gì, đến cả một hồ nước cũng không có. Vừa đói, vừa khát cô bất lực tựa đầu mình vào cây đại thụ to lớn kia mà thiếp đi...
Thời gian cứ thế không chờ đợi mà trôi đi. Cho đến khi mặt trời khuất sau ngọn núi cô mới dần tỉnh dậy.
-"Đã tối thế này rồi..." Liễu Thất Thất mệt mỏi đứng lên, loạng choạng cố gắng giữ thăng bằng cơ thể.
-"Khi nào mới thoát ra cái nơi quỷ quái này..." Cô nguyền rủa nơi này, đi đến sức cùng lực kiệt mà vẫn không ra được. 2 ngày nay cô chỉ ăn trái cây mà cầm bụng, cho đến bây giờ chiếc bụng đáng thương tiếp tục kêu gào lên, cổ họng lại khô khan khó chịu, chưa kể cơ thể lại vô cùng dơ bẩn thật đáng ghét a~!. Liễu Thất Thất cô là muốn lập tức có thể trở về Trung Quốc - nơi mà cô coi là nhà, về đấy sẽ được ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ mà không phải lo bất cứ thứ gì.
Đang mải mê mơ mộng thì cô bị bọn quạ đen từ đâu xông ra hù cho mất hồn mất vía. Tiếng kêu mang đến sự chết chóc của chúng vang khắp khu rừng. Chưa kịp định thần lại thì phía trước một con heo rừng to lớn với hai cái răng nanh sắc nhọn... Nó đang lao tới chỗ cô với tốc độ ghê gớm. Quá muộn... Nó đã nhanh chóng ở trước mặt, cô bủn rủn cả người không thể nào chạy nổi nữa! Không lẽ cô phải chôn xác ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này?! Không! Cô không muốn! Cô còn quá trẻ vẫn còn nhiều việc chưa làm mà... Lại hướng mắt về con heo rừng hung tợn kia nó không hề có ý định tha cho cô, thật tồi tệ khi phải trở thành buổi tối cho con heo đáng ghét này!!!
Liễu Thất Thất nắm chặt tay, mắt nhắm tịt lại, nhanh chóng cảm giác cơ thể được nhấc bổng lên, hai bên hông truyền tới nổi đau đớn tột cùng máu bắt đầu chảy ra từng dòng, đôi đồng tử cũng vì thế mà mở toạt ra, tiếng hét của cô làm chấn động hết cảnh đêm yên tĩnh. Cô bị con heo rừng đó húc lơ lửng trên không trung... Tay buông thõng xuống, miệng ọc ra chất nhờn màu đỏ, cơ thể dường như đã không còn thuộc về cô nữa, mắt dần mờ đi mau chóng biến thành một màn đen tăm tối...Con heo rừng kia dường như cảm nhận được "con mồi" trước mắt đã không còn khả năng kháng cự nữa liền lấy miệng mà ngậm lấy chân rồi kéo lê "con mồi" đi một cách tàn nhẫn!
================================
-"Vương Ca! Đợi tôi với!" Cậu thiếu niên tóc đỏ kia lại tiếp tục bám theo anh...
-"..." Vẫn vẻ mặt không chút biểu cảm ấy cứ nhắm một đường thẳng mà đi, càng tiến về trước anh lại cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc bên mũi, mùi này... không tanh! Ngược lại, rất thơm! Lại có cảm giác rất quen hình như có ngửi qua rồi... Mấy chốc, bên tai lại truyền tới tiếng động, nó càng lúc càng gần... Dã thú?
*Phập!*
Mũi tên xuyên qua bụi cây gần đó lao như chớp đến chỗ con heo rừng hung hăng... Một tiếng "Éc..." Thật lớn phát ra từ miệng nó sau đó "Rầm"... Nó ngã quỵ xuống khiến mặt đất bị chấn động không ít.
-"..." Anh dừng bước, mũi tên lúc nãy không phải của anh... Ánh mắt sắc bén liền liếc về con người phía sau.
-"Woa... Hình như là heo rừng nha! Vương Ca! Anh thấy tài bắn cung của Dương Khuyết tôi thế nào?" Cần gì phải hỏi nữa, rõ ràng Dương Khuyết đây là xạ thủ lừng danh khắp vùng đất Nhật Bản này ai mà không biết đến cơ chứ! Khả năng bắn với cự li xa đáng kinh ngạc, chỉ cần nghe tiếng chân hắn có thể chắc chắn con vật đó là loài nào! Vừa lúc nãy mũi tên của hắn đã lấy đi mạng sống của con dã thú kia! Hắn nhanh chân chạy đi tìm...
-"Ủa... Rõ ràng là lúc nãy cảm nhận nó ở đây? Đâu rồi chứ?" Hoàn hảo bắn trúng con mồi với khoảng cách rất xa nhưng lại không biết chính xác vị trí nằm ở đâu! Hắn là tên đần hay sao chứ?
-"Hừ!" Anh thu tầm mắt về, hướng đi cũng bắt đầu thay đổi... Không chần chừ mà rẽ về bên trái! Một bước... Hai bước... Ba bước! Anh dừng lại! Mùi máu phát ra từ đây! Xộc vào mũi là thứ mùi ghê tởm của con dã thú kia nhưng đâu đó lại phảng phất mùi máu tươi thơm lúc nảy!
-"A! Nó đây rồi!" Hắn ta cuống quýt chạy theo anh, phát hiện anh đứng đó trước mắt là con heo rừng, trên bụng nó còn có mũi tên của hắn! Lại gấp gáp chạy đến chỗ con heo to lớn kia.
-"Vương...Vương Ca...! Cô gái...!" Tá hoả nhìn thấy người con gái kia chân vẫn còn bị con heo rừng ngậm không buông. Trên người thì bê bết máu...
-"..." Anh đứng đấy, mắt khẽ nhìn theo hướng tay Dương Khuyết... Là cô gái phiền phức hôm đó, bây giờ trông cô thật thê thảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro