Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Khuyết hắn đứng đấy, không dám chạm vào người Liễu Thất Thất một phần cũng vì cô là con người lại còn ăn mặc quái gở nhìn chả khác nào phù thủy! Đặc biệt còn là con gái, tên này nói thẳng ra là bị mắc chứng bệnh khó trị..."nhát gái"! Hắn đứng đo đơ người ra, hết nhìn anh rồi lại quay sang nhìn con người nằm dưới đất. Cuối cùng lại đi vác "chiến lợi phẩm" lúc nảy mới săn được đi tới chỗ anh.    Rồi lại quay lại nhìn cô một cách khó xử, một hồi mới lên tiếng.
-"Cô ta... Giải quyết thế nào?" Biết rõ "tảng băng" kia sẽ làm ngơ mà đi nhưng hắn vẫn muốn hỏi một lần xem sao.
-"..." Anh vẫn còn cảm nhận được sự sống từ Liễu Thất Thất thông qua dương khí mà cô toát ra nhưng nó lại rất yếu ớt, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, con người thật vô dụng chỉ với một con thú dơ bẩn cũng không địch lại nổi còn bị làm ra cho thê thảm thế này. Không khỏi việc bị yêu quái như anh khinh bỉ. Anh không trả lời câu hỏi của Dương Khuyết một bước quay lưng bỏ mặc người con gái kia nằm dưới nền đất lạnh lẽo trực chờ thần chết đến lấy đi mạng sống...
Dương Khuyết lắc đầu chán nản hắn biết rõ kết quả sẽ thế này mà. Đối với một Đại yêu quái căm ghét con người như anh sao có thể đi giúp đỡ một con người không hơn không kém này chứ! Dù là yêu quái nhưng hắn lại khá lương thiện, lương tâm cũng cảm thấy cắn rứt khi không giúp được cô gái bé nhỏ kia... Vác trên vai con thú to lớn, hắn lẽo đẽo theo sau anh vẻ mặt buồn rầu...
-"Vương Ca! Có gì sao?" Hắn ngước mặt lên thắc mắc hỏi tên nam nhân phía trước khi thấy anh tự dưng dừng lại không đi nữa... Lúc này nhìn anh đang châm chú suy nghĩ thứ gì đó... 
Cảnh cô cặm cụi ngồi băng vết thương cho anh suốt đêm và nụ cười lúc sáng không biết từ đâu lại tự động nhảy vào trong đầu anh làm loạn hết cả lên...
Anh không nói không rằng bất ngờ quay đầu lại hướng Liễu Thất Thất đang nằm. Ánh mắt đảo khắp người cô, chỗ nào cũng có vết thương, nặng nhất vẫn là hai bên hông có khi tổn thương tới phần xương luôn cũng nên! Anh khẽ nhíu mày, đi lại dùng  cánh tay trái chụp lấy chiếc eo mảnh khảnh kia mà xách bổng người cô lên ( cái này là đúng nghĩa là xách luôn nha quý vị, không hề có mùi bế bồng gì hết nha :-| )
Dương Khuyết nảy giờ chứng kiến hết những việc anh làm... Vương Thiên anh mà lại đi giúp đỡ con người hay sao? O:-)
************************************
-"Ồ... Dương Khuyết ngươi hôm nay sao lại đến tìm bà già này đây? Con heo rừng trên lưng ngươi mới săn được à?" Từ trong sơn động một bà lão trạc 70 tuổi chống gậy bước ra thấy Dương Khuyết liền vui vẻ hỏi.
-"Ta không có chuyện cũng chả muốn tìm đến bà làm gì! Heo rừng này thịt rất dai không phải dành cho bà đâu!"
-"Dương Khuyết ngươi tật xấu không bỏ! Thật thô lỗ!"
-"Mộc yêu à! Bà đừng lên giọng với ta được không? Ta là lớn tuổi hơn bà đấy! Lâu quá không gặp bà già hơn nữa rồi này!" Hắn vứt con heo rừng xuống, phủi phủi bàn tay.
-"Cãi không lại ngươi!"
-"Dương Khuyết đáng chết! Ngươi đi một mình được rồi sao lại còn dẫn theo hắn ta đến?!" Bà hoảng hốt nhìn thấy anh đang ở từ đằng xa đi tới lại cảm thấy được sát khí không ngừng lan ra...
-"Vương đại nhân!" Bà lão cúi gầm mặt xuống, cơ thể đột nhiên run lẩy bẩy, sát khí của người trước mặt quá nặng làm bà sắp ngạt thở mất rồi!
-"Cô ta giao cho bà" Từng câu từng chữ anh thốt ra như cơn gió Nam Cực âm độ thổi vào mặt hai con người kia... Tưởng chừng câu nói rất đơn giản nhưng ẩn sâu bên trong nếu như cô gái này mà có mệnh hệ gì thì chắc bà lão đây cũng xong đời!
Anh đem Liễu Thất Thất giao cho Mộc Yêu. Bản thân lại đi đến một nơi nào đó không cho Dương Khuyết đi theo bắt hắn phải chôn chân ở sơn động của Mộc Yêu đợi anh về.
Bên trong động, Mộc Yêu bà ta đang ra sức chữa trị cho cô, lại không quên thay cho một bộ kimono mới mẻ, được một lúc thì bà đi ra ngoài đến chỗ Dương Khuyết thì thầm.
-"Cô gái này là ai? Sao lại bị thương nặng thế này? Vương Thiên đại nhân còn muốn cứu cô ta? Rốt cuộc là sao đây? Thật không bình thường!" Bao nhiêu câu hỏi sao chăng được đặt ra
-"Hỏi tôi sao tôi biết được! Tôi chỉ gặp cô ta lúc nảy! Kể cũng lạ Vương Ca chưa bao giờ tiếp xúc với con người sao có thể giúp cô ta được!"
-"Chỉ biết đợi cô ta tỉnh lại thôi!" Bất lực nhìn cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường đá...
================================
[ Chỗ Vương Thiên ]
Lúc nảy anh mới vừa cảm thấy có luồn ma khí cực mạnh không ngừng toả ra ở phía Tây của khu rừng liền đi tới xem xét. Lần trước bị đám sói kia tấn công anh cũng cảm nhận được luồn khí này! Nhưng khi đến nơi chúng dần tan đi hết không hề phát hiện ra được dấu vết gì. Không thu hoạch được gì, anh quay trở về sơn động của Mộc Yêu.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro