Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sơn động của Mộc Yêu ]
Liễu Thất Thất tỉnh dậy toàn thân đau nhức. Là một hang động? Từ lúc nào cô tới được đây? Con heo rừng kia đâu? Cô còn sống hay đã chết? Lại còn bộ trang phục mới này nữa? Vô số câu hỏi được đặt ra nhưng lại không hề có câu trả lời... Cố gượng người dậy, cô bám víu vào vách hang bước từng bước nặng nề đến cửa...
-"Cô... Ta... Tỉnh... Rồi...!" Dương Khuyết mặt xanh như tàu lá chuối, bất giác lùi về phía sau, tay chỉ về hướng Liễu Thất Thất.
-"Cô gái... Cẩn thận!" Mộc Yêu nhanh chân chạy đến đỡ cô.
-"Các người là ai? Sao tôi lại ở đây"
-"Chúng tôi là ai không quan trọng. Vương Ca đã mang cô đến đây" Dương Khuyết ở khoảng cách khá xa nói vọng tới.
-"Vương Ca...?"
-"Cô không biết Vương đại nhân sao?"
-"Tôi không..."
Cùng lúc, anh vừa về tới...
-"Đại nhân"
-"Vương Ca"
Mộc Yêu và Dương Khuyết đã cảm nhận được sát khí của anh từ xa lập tức cứng ngắt người nhanh chóng hành lễ.
-"Là anh!" Liễu Thất Thất giật mình nhận ra con người kia.
-"Hả...?!" Mộc Yêu và Dương Khuyết khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô.
-"Đi" Liếc mắt về Dương Khuyết quay lưng chuẩn bị rời khỏi.
-"Vương Ca... Đợi tôi với!" Hắn hối hả chạy theo anh.
-"Khoan đã... Còn cô gái này thì sao?" Mộc Yêu nhìn Liễu Thất Thất nói vọng theo.
-"Giao cho bà đấy!" Dương Khuyết lém lỉnh nhìn về phía sau.
-"Tiểu Yêu nhà ngươi...! Ta không thích phải ở chung với con người!"
-"Lão yêu quái! Bảo trọng!"
Cô đứng đấy, người đờ đẫn một mớ hỗn độn lọt vào tai cô... Cái gì mà Tiểu Yêu, không thích ở chung với con người, rồi lão yêu quái...! Chuyện khó hiểu gì đang diễn ra như thế này. Liễu Thất Thất quay sang nhìn Yêu Mộc,  đôi mắt mở to hết cỡ, trên đầu bà ta... Có sừng!
-"A...!" Cô kinh sợ hét lên, giật lùi về sau không cẩn thận mà ngã xuống. Tiếng hét của cô làm kinh động đến con người kia, chân không di chuyển nữa, dễ dàng cảm thấy sát khí từ đằng sau tấm lưng kia đang bốc lên ngùn ngụt... Dương Khuyết đứng gần mà toát hết mồ hôi.
-"Cô hét cái gì?" Mộc Yêu tức giận nhìn cô vì mới bị cô hét vào mặt tâm trạng của bà rất không tốt.
-"Sừng...sừng..." Cô sợ hãi chỉ tay về cái sừng ở trên đầu của bà.
Dường như hiểu ra chuyện, đúng là lá gan con người bé tới nỗi đến một yêu quái có ích vô hại như Mộc Yêu đây mà cũng kinh sợ...
-"Cô sợ một tiểu yêu như tôi sao?" Bà nhìn cô cười khổ.
-"Bà là yêu quái?" Hông ngờ có ngày Liễu Thất Thất cô lại đi tin rằng trên đời này thật sự có yêu quái.
-"Đúng rồi!"
-"Vậy còn bọn họ?" Liễu Thất Thất nhìn về phía anh và Dương Khuyết.
-"Họ không phải tiểu yêu quái bình thường như ta đâu!"
-"Một Hắc Điểu Quái như ta sao có thể đem ra so sánh với lão già đó chứ!" Hắn kiêu ngạo vỗ ngực nói lớn.
-"Chuyện gì đang diễn ra thế này?!" Đầu óc cô bây giờ sắp nổ tung mất thôi...
Mọi thứ bỗng dưng hóa yên tĩnh, mây đen ùn ùn kéo đến. Mộc Yêu dường như cảm nhận được điều chẳng lành nhanh chóng kéo cô vào sơn động. Dương Khuyết lúc nảy vẻ mặt còn hớn hở chỉ trong vòng một khắc liền lập tức trở nên nghiêm túc đến lạ. Đây là vẻ mặt của hắn mỗi khi nhìn thấy con mồi đang ở gần...
Gương mặt anh không hề thay đổi, thân hình cao lớn hình như không có ý định di chuyển, bạch y theo cơn gió mà bay phất phới, đôi mắt màu hổ phách sắc lẹm dừng ở phía trước, ma khí lại toả ra dữ dội... Nó đang đến gần...!
-"Bà định làm gì?" Liễu Thất Thất bên trong hang động cùng với Mộc Yêu không khỏi phẫn nộ.
-"Im lặng đi nếu như không muốn chết!" Bà trừng mắt nhìn cô khiến cô sợ hãi mà ngoan ngoãn nghe lời...
Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, phía trước thấp thoáng bóng dáng kì dị to lớn đang tiến đến... Là một con quái vật khổng lồ!
-"Hửm...Là nhện tinh sao?" Dương Khuyết đứng khoanh tay người tựa vào thân cây.
Con nhện khổng lồ đó đi tới đâu thì mặt đất rung lắc dữ dội tới đó. Trên thân nó đầy ấp lông, mắt đỏ rực, hai chiếc răng cực dài đưa ra ngoài nước giãi lại không ngừng tuôn ra rất giống với biểu hiện của đàn sói lần trước, những cái chân to lớn loằng ngoằng đầy gai nhọn...
Liễu Thất Thất ở bên trong nhìn thấy con quái vật kia mà mặt mày tái mét không còn chút máu...
-"Con quái vật này đâu cần đến Vương Ca đây ra tay!" Dương Khuyết mắt hướng về nhện tinh, tay giương cung chuẩn bị bắn.
*Phập! Phập*
Hai mũi tên cùng lúc bắn vào hai mắt của nhện tinh. Nó ngã mạnh xuống đất, một tiếng la chói tai vang lên, miệng phun ra chất độc màu tím dày đặc, chân thì liên tục bắn ra những chiếc gai nhọn nguy hiểm.
-"Khụ...Khụ!" Dương Khuyết không ngờ con quái vật này lại có chất độc ghê gớm đến vậy, dù không trúng độc nhưng vẫn ảnh hưởng không ít đến cơ thể.
Anh đứng một chỗ, tay phải một phát gạt ngang qua làm cho chất độc và vô số gai nhọn tan biến. Những thứ này quá tầm thường đối với một Khuyển Yêu miễn nhiễm chất độc như anh. Không dừng, anh giơ cả bàn tay phải lên, một ánh sáng đỏ rực cực đại lóe ra, bùm một cái chỉ trong nháy mắt con nhện tinh kia đã nổ tan xác...
Liễu Thất Thất ở bên trong chứng kiến hết tất cả, anh ta thật đáng sợ, sức mạnh đó là sao chứ?!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro