CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa thiếu gia, nhà họ Hoàng mời ngài sang dùng cơm và gặp tiểu thư Hoàng.

Một người đang cung kính nói. Anh ta lễ phép cúi người.
-Chuẩn bị cho tôi tới Hoàng gia.

Một người đàn ông khác ngồi trên ghế sofa. Anh ta cầm trên tay cái ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ phách lắc qua lắc lại. Đưa lên miệng nhấp một hớp, anh ta nhàn nhã nói.

Tại Hoàng gia.

-Nhi nhi, con đã xong chưa.

Tiếng của một người phụ nữ trung niên vang lên. Bà vừa chuẩn bị đồ ăn sau bếp vừa nói với lên lầu. Bà đang chuẩn bị đồ ăn để đón tiếp thằng con rể của bà.

-Dạ thưa phu nhân, thiếu gia đã tới rồi ạ.

Một người hầu gái chạy vào lễ phép nói với bà.

-Nguyệt, con mau phụ ta đem đồ ăn bày lên bàn.

-Dạ.

Người hầu gái tên Nguyệt kia phụ bà. Phụ xong, cô vội chạy lên lầu gọi tiểu thư  xuống dùng bữa.

-Kính chào phu nhân Hoàng.

Tên thiếu gia kia vào tới trong nhà, thấy phu nhân đang loay hoay dọn đồ ăn lên bàn, anh ta nhàn nhã bước tới.

-A, Bảo Bảo, con tới rồi. Mời vào.

Thấy anh ta, thiếu phu nhân mừng ra mặt. Bà cùng hắn ta ngồi vào bàn trò truyện. Đang trò truyện bỗng cả hai nghe thấy tiếng của một bé gái. Càng lúc càng rỏ dần.

-Nguyệt Nguyệt, em đã nói là ko xuống rồi mà.

-Tiểu thư, hôm nay chồng tương lai của cô đến. Tiểu thư phải xuống.

-Nhưng anh ta đâu có liên quan gì đến em.

-Tiểu thư, nếu cô ko xuống thì phu nhân sẽ phạt tôi.

-Thôi được rồi, vì chị, em sẽ xuống.

Rồi hiện ra trước mắt anh là một cô bé gái chừng 8 tuổi. Mái tóc àu vàng xoã qua vai. Chiếc đầm hồng đính nơ xinh xắn.

Cô bé chạy đến ôm chầm lấy phu nhân. Giọng  nũng nịu.

-Mommy, mommy gọi con xuống đây làm gì vậy.

-Nhi nhi, đây là Bảo Bảo Collin, chồng tương lai của con. Bảo Bảo, đây là con gái ta, người ta muốn con cưới.

-"What the, cái con bé này hả. "

Bảo Bảo nghĩ thầm trong đầu. Anh cứ tưởng tiểu thư nhà họ Hoàng là một cô gái 17,18 tuổi, ai ngờ lại là một cô nhóc 8  tuổi.

Nhi nhi thì cung ngơ ngác một xíu. Thấy hành đồng ngơ ngác này của cô bé. Anh phì cười. Thấy anh cười, cô bé tiến lại gần anh. Ngón tay của cô chỉ thẳng vào mặt anh.

-Cái chú kia, chú đã làm gì khiến mommy của tôi bắt tôi cưới chú.

-"Cái gì, con bé này dám kêu mình là chú.

-À, con có thể giữ con bé này một thời gian giúp ta đc ko. Ta sắp phải đi công tác.

-Dạ đc ạ, à mà thôi con xin phép về trước, ko ở lại dùng bữa đc.

Anh bế bỗng cô bé gái lên và đi ra xe. Về Bảo gia.

Về tới nơi, Anh bế Nhi nhi về phòng mình. Cô bé vùng vẫy thì bị ảnh đe doạ cho nên sợ quá đành nằm im cho Anh bế đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro