CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo bế cô bé vào một căn phòng màu hồng búp bê. Có một chiếc tủ trắng xen kẻ hồng để quần Áo và giày. Có một cái giường lớn cũng màu hồng. Và một bộ ghế sofa cũng hồng.

Đặt cô bé ngồi lên giường, Anh đi lại ngồi trên ghế sofa, bắt đầu tra xét Nhi nhi như tra xét tù nhân.

-Họ tên?

-Hoàng Tiểu Nhi.

-Ngày tháng năm sinh?

-Sinh ngày 27 tháng 1 năm 2009...

-Học trường gì lớp mấy?

-Học ở School Starlight, lớp 3B

-Xếp loại học sinh gì?

-Trung bình.

-Sở thích.

-Xem phim, đi ngủ và ăn kèm theo cả đi chơi.

-Không thích.

-Đi học, làm bài, làm việc.

Anh cứ hỏi và cô bé cứ trả lời đến khi cô mệt quá ngủ thiếp đi thì Collin mới rời phòng cô và sang thư phòng làm việc cia mình.

1g45p sáng.

-Àhhhhhhh.....

Tiếng hét vang lên từ phòng của Nhi nhi. Nghe thấy tiếng hét, Collin từ thư phòng vội vã chạy sang xem cô bé thế nào thì:

-Tắt ngay.

Anh tức giận quát khi thấy cô bé đang xem phim, lại còn xem kinh dị.

-Ơ...

Cô bất ngờ thốt lên khi thấy anh đứng trước cửa.

-Hay quá nhỉ.2g sáng tôi còn phải làm việc còn em thì ngồi xem phim nhỉ.

-Ơ.... Chú... Chú....sao chú lại vào đây...

Cô bé lắp ba lắp bắp.

-Tắt tivi ngay cho tôi...

Anh quát, cô bé sợ hải tắt tivi. Dùng mền che mặt lại...

-Hức... Hức....Hức... Hức..

Cô nức nở rồi oà lên khóc.

-Nè, sao vậy?

Collin thấy cô bé khóc thì vội chạy lại xem.

-Nè, sao lại khóc?

-Nín đi!

-Đừng khóc nữa!

-Nè, tôi không bt dỗ con nít đâu!

-Nín đi, đừng khóc

Bảo Bảo luôn miệng dỗ dành. Anh bế bỗng cô lên. Cô dựa đầu vào vai anh mà thút thít.

-Chú... Chú...chú... Hức...hức... Chú...dám... Dám... Dám... La... La... Hức... Hức... La... Tôi.... Tôi.... Tôi... Sẽ... Sẽ... Mét... Hức...hức...mom.... Mom....mommy... Hức...huhuhuhuhu...... ..😭😭😭😭

Cô bé khóc oà lên, nước mắt của cô thấm ướt cả một mảnh Áo của anh.

-Nín đi, tôi không cố ý...

Bảo Bảo ra sức dỗ dành, anh rất sợ khi thấy trẻ con khóc...

-Nín đi tôi sẽ mua đồ chơi cho em....

-Hức... Hức...

Cô vẫn cứ khóc, rồi từ từ tiếng nấc nhỏ dần rồi nhỏ dần, cô bé ngủ thiếp đi, gục đầu lên vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro