Chương 1 : Gặp Được Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại Quảng Trường Thành Phố A

Một cô bé tầm 15 tuổi, thân hình nhỏ bé, đang chạy tung tăng ôm giỏ đựng đầy những chiếc kẹo và những bông hoa hồng đỏ rực đứng trước một nhóm bạn trẻ

" Anh đẹp trai ơi...anh đẹp trai mua ủng hộ em với ạ"

" Cái này bao nhiêu thế cô bé" Một bạn nam trong số đó chỉ vào những bông hoa và hỏi.

" Dạ cái này 20.000 ạ" cô bé rút một bông hoa thật đẹp trong số ấy đưa cho chàng trai. ....

Ở trong một góc của Quảng Trường có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn cô bé từ lúc cô bé xuất hiện đến giờ. Trả phải một thanh niên trẻ trung gì mà đã là một Chú tầm 30, bên cạnh anh ta còn có 2 người ăn mặc lịch sự có vẻ là bạn. Anh ta chính là Trần Giai Hùng con trai út của tập đoàn Trần Thị. Sau khi du học trở về liền dùng tên tuổi của mình đi mở thị trường làm Trần Gia vốn là gia tộc bị sụp đổ quay trở lại. Sản nghiệp gia đình đã có sẵn nhưng anh cho rằng là của hai anh trai nên tự mình đi tìm lại tâm huyết của ông nội anh năm xưa  nên đã bỏ thị trường tại Châu Á mà trực tiếp sang Châu Âu mở thị trường và làm rạng danh Trần Gia tại Châu Âu, đặc biệt là New York. Lần này quay trở về là để thăm gia đình và trả món nợ ân tình năm xưa.

Cô bé vẫn hồn nhiên tung tăng đi đến chỗ 3 người đàn ông đã nhìn cô từ lâu nhưng đây không phải hôm đầu tiên mà đã là hôm thứ ba.

Cô đang đứng trước mặt người đàn ông cao lớn hơn cô, gương mặt của anh vô cùng lạnh, tỏa ra một luồn khí vô cùng lạnh lẽo khiến cô bé nhỏ vốn đã ốm trở nên rung mình. Nhưng cô tự nhủ với bản thân

" Còn vài món thôi, cố gắn bán hết để có tiền nộp trọ nào. Mày làm được mà Ái My..." Cô lấy một dài rồi tiến them một bước gần hơn và nói:

" Chú đẹp trai, mua ủng hộ cháu "

Cô đưa chiếc kẹo mút hình trái tim đến trước mặt anh .

Trần Giai Hùng nhìn xuống cô bé nhỏ đối diện, chỉ cao gần dưới ngực mình, gương mặt có chút hiếu kì.

Thấy người đàn ông nhìn mình, cô bé nhỏ tiến lại gần hơn, đưa đôi tay trần, ửng đỏ lên vì lạnh của mình, níu níu:

" Chú ăn mặc đẹp như vậy, có thể mua giúp cháu một chút không? Nếu hôm nay cháu bán hết chỗ này, thì tối nay họ sẽ cho cháu ngủ trong trọ không thì tối nay cháu ra đường ở mất."

Cô bé nhỏ vừa níu Giai Hùng xuống, thì thầm gương mặt lo sợ.

Giai Hùng nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn cô bé một hồi, rồi lại nhìn qua đám đàn ông đứng đằng xa đang quan sát, liền hiểu ra vấn đề. Anh chỉ không ngờ, cô nhóc nhỏ như vậy, đã bị đám ôn con kia bắt đi kiếm tiền.

" Ba mẹ cháu đâu? Tại sao cháu lại đi với họ?"

Trần Giai Hùng ngồi xuống đối diện với đôi mắt to tròn, đầy sự ngây ngô, sâu thẳm của đứa trẻ.

"Ba cháu mất sớm, mẹ cháu có gia đình mới nên cháu không cùng quan điểm nên ra đường mưu sinh."

Giai Hùng nhìn cô đầy vẻ thương xót. Trời lạnh như vậy, lại chỉ cho mặc một chiếc áo phông mỏng, còn chẳng đủ để giữ ấm cho một cô bé nhỏ như vậy. Anh nhìn cô bé một hồi lâu, cảm thấy gương mặt này, cũng rất xinh xắn, có điều chỉ hơi thiếu dinh dưỡng hay là bắt về nuôi một thời gian, CÓ KHI LẠI ĐƯỢC ĂN NGON. Nghĩ là làm, anh liền mở lời.

" Vậy, tại sao họ lại đi theo cháu"

Cô bé nghe vậy, thì tròn xoe mắt.

" Chú đẹp trai họ là chủ nhà của cháu, chú có thể giúp cháu không? Hôm nay đến hạn nộp tiền nhưng cháu vẫn chưa kiếm đủ có thể tối nay cháu phải ở ngoài rồi. Chú có thể cho cháu vay một ít được không ? Cháu sẽ đền đáp cho chú mà..

Trần Giai Hùng nghe vậy thì chỉ cười một cái, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ

" Ta chỉ cần đàm phán với họ một chút, cháu sẽ có một chỗ ở miễn phí nhưng phải xa nơi này cháu có muốn không. Cháu liền có thể được họ thả ra. Chỉ có điều..."

" Có điều gì ạ?"

" Cháu sẽ trả ơn cho ta cái gì đây?

" Bất cứ điều gì ạ. Chỉ cần cháu không bị cho ở ngoài nữa, được ăn uống đầy đủ, là cháu vui lắm rồi ạ." - Cô bé nghe được giúp, liền hớn hở.

" Được, vậy từ giờ cháu sẽ ở với ta, ta nuôi nhóc lớn..."

Nói tới đấy, Trần Giai Hùng liền giữ lại đoạn" rồi sau này em thỏa mãn tôi là được" vào trong đầu. Anh vẫy tay một cái, hai người áo đen đi ra giao dịch với mấy tên kia. Còn anh thì tiến lại gần cô nhóc.

" Lại đây, chú bế cháu lên xe."

Cô bé liền niềm nở, chẳng kiêng nể ngại ngùng gì. Cô không hề biết, từ bây giờ, chính cô đã tự đẩy mình tới miệng của một con sói đang đói.

Trần Giai Hùng ôm cô bé, nhấc bổng một cái là bế được. Ôm cô nhóc vào xe, anh lấy một chiếc chăn nhỏ cuốn lên người cô để khỏi lạnh. Xong xuôi, anh mới nhớ ra hình như mình chưa biết tên cô, liền hỏi.

" Cháu tên gì?"

" Ái My ạ" - Cô bé từ đầu đến cuối vẫn không hề rời mắt khỏi người đàn ông to lớn ở bên cạnh.
" Được."

Hai người đàn ông trên đường đi giao dịch về vẫn đang miệt mài nói chuyện với nhau

" Anh Trịnh nếu tôi không nhầm thì có phải cô bé đó là cháu của Huỳnh Gia mà mấy năm nay chúng tôi tìm không " Người đàn ông nhìn qua người bên cạnh và hỏi.

" Tại sao cậu lại nghĩ thế" Người đàn ông này chính là Trịnh Hạo Tuấn là anh em tốt với anh từ khi du học.

" Thì anh nghĩ thử xem bao nhiêu năm nay từ khi tôi đi theo lão đại đến nay có cô gái nào có thể tiếp xúc với anh ấy ngoài Trần Phu Nhân đâu chứ. Tất cả các cô gái đều e dè khi ở cạnh lão đại đều cách anh ấy 2m chừ khi là người thân cận. Hơn nữa lần này quay về Lão Đại đã bỏ phí mất hợp đồng 2 triệu đô với Trịnh Gia các anh rồi còn gì hơn nữa còn kèm theo điều kiện thị trường ở Địa Trung Hải. Tôi không nghĩ chỉ vì lý do về thăm nhà mà anh ấy bỏ nhiều đi nhiều cơ hội vậy. Mười năm qua dù khó khan anh ấy cũng không về sau sự cố năm đó. Hơn nữa hôm nay là ngày thứ ba anh ấy xuất hiện ở đây rồi. Mấy lần trước đều là Anh đi xác nhận thân phận cho anh ấy nhưng lần này anh ấy chủ động đi tui không nghĩ ra được lí do nào khiến Trần Lão Đại nhà chúng tôi xuất đầu lộ diện cả" Hai người đàn ông vừa đi vừa nói một lúc sau đã đến chiếc xe.
...................

Chiếc xe chạy một lúc là đến trước cửa cổng. Nơi đây có một vài người đàn ông mặc đồ đen cúi chào khi chiếc xe tiến vào cổng. Chạy một lúc chiếc xe đậu ở trước cửa một khu nhà ở chính diện. Vừa tới nơi anh lại ẵm cô từ xe ra, tiến vào nhà. Căn nhà của anh chẳng khác gì một cái biệt phủ, với cái sân rộng thênh thang, có ba khu biệt lập hai khu hai bên có vẻ là để cho người trong nhà ngôi nhà ở giữa thì to lớn, rộng rãi có đến bao nhiêu người hầu kẻ ở.

Từ lúc ôm cô lên xe tới giờ, anh thật sự chẳng muốn thả ra chút nào, chỉ muốn ôm cô như vậy mãi. Suốt hơn 30 năm cuộc đời, anh chưa từng có cảm giác như vậy với bất kì người phụ nữ nào ngoại trừ 1 cô nhóc anh ẫm cách đây 13 năm trước cảm giác lần này rất khác lần đó liệu cô có phải người anh đang tìm chăng. Những người phụ nữ tiếp cận anh chỉ toàn là do quá mê muội ngoại hình, và tiền tài của anh mà tự dâng tới miệng. Nhưng đối với cô nhóc tiểu bạch thỏ này, hình như anh bị nghiện rồi.

Trần Giai Hạo đưa cô vào phòng tắm, gọi người vào thay đồ cho cô.

Có một bác hơi đứng tuổi đi vào giúp cô lột mấybộ đồ dơ trên người ra rồi vứt đi, trước ánh mắt ngơ ngác của Ái My.

" Bộ đồ đó dơ lắm, ta sẽ lấy cho cháu bộ khác đẹp hơn."

Nói rồi Bác Trương để cô vào bồn tắm, giúp cô kì cọ vết bẩn trên người . Anh thìgọi cho một của hàng đồ trẻ em, bảo họ lập túc giao cho hắn vài bộ đồ đắt nhất. Rồi vơ tạm một chiếc áo phông nhỏ nhất rồi đi vào phòng tắm đưa cho Bác Trương đểcô mặc vào trước.

Nhìn cô và bác Trương loay hoay trong chiếc bồn tắm, không biết phải làm gì,hắn lại phì cười đi vào, bế 

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro