Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ở biệt phủ của Trần Gia đêm hôm sau anh đã bí mật đưa cô lên chuyên cơ bay về New York. Vốn lần này về nước lấy cớ thăm gia đình là phụ,  mục đích chính là âm thầm đi xác nhận một số thứ. Có lẽ đây là lần thứ hai anh quay về sau sự cố năm ấy. Bản thân anh cũng không ngờ chính năm đó đã làm anh ám ảnh đến tận bây giờ và phải làm cho cô bé ấy khổ sở đến thế anh cũng không chắc cô có phải người anh cần tìm hay không nhưng cô rất giống người anh yêu năm đó nhưng cô ấy đã chết. Bao năm nay nó luôn ám ảnh anh, bao nhiêu lần tìm kiếm, bao nhiêu công sức cũng tan biến chỉ là lần này bạn anh đi du lịch vô tình chụp ảnh có hình ảnh cô trong đấy mà anh đã phải lật tung mọi thứ lên bỏ bao nhiêu công sức để tìm cô. Liệu cô có phải người anh đang tìm.

___________________________

Cũng đã hơn một tuần kể từ khi anh nhận nuôi Ái My. Ái My bây giờ cũng đã quen dần với nếp sống sinh hoạt không thể thiếu sự xuất hiện của Giai Hùng.

Hằng ngày, anh thức dậy từ tám giờ sáng, tắm rửa rồi cần cốc cà phê đến công ty. Sau khi anh căn dặn người giúp việc trong nhà chăm sóc cô, mới yên tâm đi làm.

Còn Ái My thì dậy sau anhnửa tiếng. Sau khi tự vệ sinh cá nhân xong, cô  lại xuống nhà, ăn sáng, đọc những cuốn sách trong thư viện của nhà anh. Đến trưa,anh lại gọi một cuộc điện thoại, hỏi thăm tình hình ở nhà của cô.

Từ ngày có cô bé này, Anh dường như thay đổi rất nhiều.Anhdễ chịu với các thuộc hạ  của mình  và đặc biệt có thói quen về nhà sớm hơn. Đi bàn chuyện làm ăn đều sẽ trở về trong ngày.

Khi trời dần tối,Ái My lại đi ra cửa chính, chờ anh về. Cô rất thích chờ chú về. Mỗi khi chú đi làm về, thấy cô đều tiến lại, ôm cô, cảm thấy rất ấm áp. Từ nhỏ tới giờ Ái My chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Khi đồng hồ điểm 7h tối, ánh đèn xe oto của GIai Hùng đã nhấp nháy ngoài cửa nhà. Vừa nghe tiếng xe, Ái My liền chạy ngay ra cửa, đứng chờ.Giai Hùng nhìn thấy hình dáng nhỏ bé, quen thuộc đang đứng ở cửa đợi mình, liên cảm thấy vui vẻ.

" Chú, về."

" Ta về rồi đây."

Giai Hùng nhanh chóng tiến lại gần, ôm cô bé vào lòng. Suốt một tuần được anh nuôi chăm sóc, bé con của anh bây giờ đây cũng đã có thêm ít thịt, những về bầm tím cũng đã biến mất, để lại một làn da trắng nõn, non nớt khiên hắn bây giờ đã nghiện càng thêm nghiện.

Ôm cô gái nhỏ vào lòng,anh ôn nhu hỏi:

" Cơm chưa?"

Và câu trả lời lúc nào anh cũng nghe được chính là:

" Đợi chú về ăn cùng."

Sau khi anh tắm rửa sạch sẽ xong, hai con người một lớn, một nhỏ lại cùng nhau ngồi ăn cơm, trò chuyện rất vui vẻ.

Thông thường sẽ là những câu chuyện thường ngày. Anh hỏi cô hôm nay ở nhà làm gì, có chuyện gì vui không? Còn cô thì lại tò mò về những thứ rất linh và đòi anh giải thích. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều rất kiên nhẫn giải thích cô. Nhưng hôm nay, cô nhóc lại hỏi anh một câu khiến anh có chút bất ngờ.

" Chú, cháu muốn đi chơi, muốn đi học."

Anh nghe vậy, có hơi bất ngờ chút, nhưng cũng nhớ ra. Từ khi nhặt cô về nuôi, chưa đưa cô bé đi ra ngoài lần nào.

" Mai chủ nhật, tôi đưa cháu đi khám sức khỏe và ra ngoài chơi , được không?"

Nghe vậy, Ái My liền sáng mắt lên, vui vẻ chạy sang chỗ anh. 

" Chú đẹp trai tuyệt vời nhất! "

Trần Giai Hùng nghe thế liền cười một cái, đây là lần hiếm hoi anh cười khiến mọi người trong nhà hoảng hốt.

" Lão Đại cũng biết cười sao" Hắc Ưng quay sang hỏi Bạch Ưng với vẻ mặt hơi hoảng hốt

" Thế cậu xem anh ấy là tượng chắc nhưng cũng đúng đây là lần đầu tôi thấy đây lại là vì con nhóc kia. Thật sự tôi trả hiểu các anh về nước làm gì mà tận một tuần làm tôi mệt chết đi được, bây giờ lại xuất hiện một con nhóc ở đây chẳng phải đại bản doanh không có phụ nữ ngoại trừ bác Trương sao bây giờ sao lại thế này hả nếu đồn ra ngoài sẽ là trò cười trong giới hắc đạo đấy" Bạch Ưng thở dài ngán ngẫm.

Nghe những lời nói kia của cô bé, anh cũng trở nên vui vẻ hơn.

Thế là hai con người lại nhìn nhau cười vui vẻ. Ăn xong anh kêu người đưa cô lên phòng, còn anh đi bàn công việc với đám Hắc Ưng

Tới khi cô đọc sách chán chê, lăn ra ngủ say rồi, anh mới đi họp về, lên giường ôm cô bé này ngủ.

Và tối nào cũng như tối nào, anh cũng là đàn ông, lại là một người đàn ông rất cao lớn ôm một cô bé ngủ say.

......................

Sáng hôm sau, là một ngày chủ nhật đẹp trời. Vì biết hôm nay được chú dẫn đi chơi,Ái My đã dậy từ rất sớm. Đến khi Trần Giai Hùng mở mắt ra, đã thấy Tiểu Bảo Bối đang nhìn mình. Vô thức cô đưa tay sờ mặt anh.

" Chú đẹp trai tuyệt vời nhất! "

" Chú Hùng, dậy."

Trần Giai Hùng nghe tiếng gọi liên tục thì cũng tờ mờ dậy. Thấy Tiểu Bảo Bối đáng yêu đang nhìn mình

" Tiểu Bảo Bối, chào buổi sáng."

Anh nuốt nước bọt, khiến yết hầu trượt lên xuống. Bảo Bối nhìn thấy thứ nhô ra ở cổ của chú cứ trượt lên chuyển động, liền tò mò đưa tay lên định sờ thử.

" chú, cổ chú chuyển động."

Khi ngón tay non nớt của Ái My chạm tới yết hầu anh, thêm đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn anh, khiến anh thật khó xử, chỉ biết chửi thầm. Mẹ kiếp! mới sáng ra đã như vậy rồi!

"Thằng em" của anh ở dưới đã lập tức biểu tình rồi. Anh sẽ chịu không nổi mà đè cô ra mất. May sao anh còn nhanh trí, xoay người đặt cô xuống giường, nhanh chân chạy vào phòng tắm. Vừa xả nước lạnh, tự xử lại vừa chửi thầm.

Cô nhóc ở bên ngoài thì vẫn chưa biết đến sự khổ sở của anh ở bên trong kia, vẫn vui về đập cửa.

" Chú, nhanh ra đây đưa cháu đi chơi nhé."

Anh cố gắng gượng, vẫn chửi thầm nhưng vẫn cố đáp lại cô bé.

" Cháu cứ xuống ăn sáng, xong việc tôi sẽ ra liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro