Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhớ lại thời gian trước, Mạc Ngôn khẽ siết chặt người đang nằm trọn trong vòng tay của mình như sợ một ngày nào đó hắn sẽ biến mất.

- Tiểu Huy của ta, ngươi ngày càng trở nên dễ thương hơn rồi.

Người nào đó giận dỗi:

- Lời này ngày nào ta cũng nghe Vương gia người nói rồi. Làm người ta thật nhàn chán a.

Giọng nói có nửa phần hờn dỗi, nửa phần nũng nịu. Mạc Ngôn hơi cứng người, khẽ đẩy tiểu Huy Huy đang an phận trong lòng. Một tay đưa lên chạm nhẹ lên gương mặt thoáng ửng hồng, miết nhẹ cánh môi xinh xắn của Huy nhi, nhẹ giọng nói:

- Ta ngày nào cũng sẽ nói, cũng sẽ khen ngợi ngươi, yêu chiều người, dung túng ngươi. Còn ngươi chỉ cần ngày ngày bên cạnh ta là được. Không, phải là suốt cuộc đời. Khi cái chết chia cắt hai ta.
- Vâng! Mạng của ta là do người cứu, lòng ta cũng hoàn toàn chỉ hướng tới người Vương gia ạ. - Rồi vươn người, tinh nghịch hôn nhẹ lên môi Mạc Ngôn, sau đó ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực vững chắc, ấm áp của hăn mà làm nũng.

Sau một loạt hành động đó Mạc Ngôn sững sờ trong giây lát . Hắn lấy lại tinh thần rất nhanh, khẽ siết chặt người trong lòng mình, cảm thấy tiểu nhân nhân này thật đáng yêu. Dù bình thường chạm vào cái gì cái đó hỏng, đi đứng lúc nào cũng loạng choạng, chỉ một chút k để ý đã vô ý vấp ngã rồi. Nên mỗi lần đi đứng hắn liền phải đi ngay sát bên cạnh để canh chừng, kịp thời đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé của tiểu Huy Huy. Hắn nhớ có lần khi dẫn tiểu Huy đến vườn táo, vì muốn hái quả táo ngon nhất mà tiểu Huy đã leo lên cành cao nhất để hái, khi hái xong k biết trời xui đất khiến thế nào cành cây lại bị gẫy mất khiến tiểu nhân nhân này ngã xuống. Lúc ấy hắn vô cùng hoảng sợ, vội chạy lại đỡ lấy tiểu Huy nhi, sau đó liền nhiếc mắng sao Huy nhi của hắn lại bất cẩn đến mức đó, bởi khi thấy Huy Huy ngã xuống lòng hắn bất chợt trở thắt lại, có một nỗi sợ thoáng qua, hắn sợ cú ngã đó sẽ khiến tiểu Huy bị thương tổn nặng nề. Chính vì thế từ ngày đó hắn liền đi đâu cũng mang theo tiểu Huy nhi, để có thể trông chừng trong tầm mắt để người hắn yêu không xẩy ra bất cứ thương tổn về thể xác hay tinh thần. Và cũng từ ngày đó hắn đã thề rằng: Chỉ cần hắn còn sống còn bên cạnh tiểu Huy nhi hắn sẽ chân trọng, yêu thương, dung túng, k cho bất kì kẻ nào gây ra thương thế cho tiểu Huy Huy của hắn bất kể là hắn đi chăng nữa.
Một hồi chìm vào dòng suy nghĩ, Mạc Ngôn nhìn xuống người nào đó đã gục trong lòng hắn ngủ từ lúc nào, đã thế còn bám chặt lấy thân mình hắn, tìm chỗ tiện nghi nhất để ngủ. Lúc này đây, hắn thấy dở khóc dở cười, bởi sao tiểu nhân nhân này lại là một sâu ngủ cơ chứ, mà chỗ nào cũng đều có thể lăn ra ngủ. Bất quá hắn cũng đành trở thành cái gối ôm, cái giường êm cho nhân nhân này. Thấy Huy nhi hơi cựa mình, hắn liền bế xốc lên rồi chầm chậm ngồi xuống, tựa mình vào gốc cây sao cho mình và người trong lòng đều thoải mái nhất, cứ thế ngồi yên lặng ôm tiểu Huy, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ hăng say kia. Thi thoảng lại khẽ hôn trộm cánh môi mềm mại đang hơi hé ra kia. Ngủ một hồi lâu, đến khi tiểu Huy mở mắt trời đã bắt đầu tối dần, lại hơi sững sờ nhìn người đang ôm mình khẽ nói:

- Lúc ngủ có cần mị hoặc đến vậy không? Người cũng là yêu nghiệt! – Hắn tinh nghịch trêu ai đó.
- Ta đẹp vậy sao? Nhưng so với ngươi có vể vẫn kém lắm đó! Mà rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi sao, ngủ có ngon không? – Mạc Ngôn khẽ vuốt mái tóc hắn.
- Vương gia lợi dụng khi dễ ta thật không chịu đâu!!!
- Ta khi dễ ngươi! Thật sao ! Ta chỉ khen ngươi thôi mà. – Trêu nhân nhân này từ bao giờ đã trở thành niềm vui của hắn.
- Vương gia! Ngài thật là... Thật tức quá đi... Rồi ta k đấu lại đc người. - Môi hơi cong lên làm cho Huy nhi lúc này giống hệt tiểu hài tử bất mãn khi bị ăn hiếp. Nhưng trong mắt Mạc Ngôn lại hết sức đáng yêu. Hắn kìm đc lòng mà khẽ cắn nhẹ hài tử kia một cái sau đó ghé sát tại người nọ nói:
- Ngươi đừng bầy ra bộ dạng vậy được không? Làm ta thật khó kiềm chế đó a~

Rồi lại cắn nhẹ vào vành tại người đó. Khiến cho người nọ mặt mỏng, đỏ chín hết cả.
Tiểu Huy hờn dỗi nói:

- Vương gia người thật xấu mà !!!
- Có xấu cũng chỉ "xấu" với mình ngươi mà thôi, có đồng ý không tiểu Huy nhi?
Giọng nói mang theo mị hoặc, lại có chút ôn nhu, chút dịu dàng như cuốn cả tâm hồn con người ta theo từng câu từng chữ. Tiểu Huy ngơ ngẩn đáp
- Ân

Haha.. Mặc Ngôn cười sảng khoái, bỗng nhiên hắn bế tiểu Huy đứng dậy khiến cho tiểu Huy ngơ ngác hỏi:

- Vương gia người sao vậy!

Mạc Ngôn cười gian xảo hắn ghé sát mặt vào mặt tiểu Huy.

- Chúng ta cùng nhau đi "ăn tối" nào!
- Hả???

Hắn cố ý nhấn mạnh từ "ăn tối" là có ý đồ riêng, dường như tiểu Huy cũng cảm nhận đc chút ít. Nhưng trời sinh bản tính tiểu Huy Huy vốn ngốc nghếch nên k để ý nhiều, nghĩ hai từ đó theo đúng nghĩa còn người nào đó lại đem hai từ đó biến đổi thành nghĩa mới. Cũng chỉ có thể cầu phúc cho Huy nhi thôi, bởi mỗi lần bị ăn thì tiểu Huy Huy mất một tuần mới xuống giường nổi. Vậy mà chiêu trò này của Mạc Ngôn vẫn luôn luôn hữu dụng. Thật k biết nên trách hắn quá gian xảo hay Huy Huy quá ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro