Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn bế tiểu Huy về phòng nhanh chóng đóng cửa lại.
Ánh nến trong phòng bị ai đó thổi tắt. Chỉ còn ánh sáng mờ le lói qua tấm mành cửa sổ. Trên giường bóng của hai nam nhân như đang hòa làm một. Quen biết tiểu Huy Huy đã 8 năm, chuyện chăn gối cũng k phải chỉ 1, 2 lần nhưng không một lần nào hắn kiềm chế được thú tính, lần nào hắn cũng khiến tiểu Huy Huy phải mệt nhọc. Thấy tình cảnh khổ sở của bảo bảo hắn cũng hối hận lắm nhưng mỗi lần "ăn" Huy Huy hắn đều không tự kiềm chế được. Dù chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến thân người hắn nóng ran, cổ họng cảm giác khô khốc, cháy bỏng. Khi hắn nhìn xuống bắt gặp đc ánh mắt mơ màng, hơi thở gấp gáp của tiểu Huy, Mạc Ngôn cảm thấy cả thân mình hắn trở nên căng cứng, hắn k thể chịu nổi vẻ mị hoặc này cùa Huy nhi. Hắn thuận tay dùng sức xé rách toàn bộ đồ trên người tiểu nhân nhân này xuống. Cũng thuận tay trút bỏ quần áo trên người. Lúc này khi cảm nhận đc da thịt căng mịn của người trong lòng, hắn bất giác cúi xuống nhìn bộ dạng của người nọ thì k nhịn đc mà hôn lên cánh môi kia. Vẫn là hương vị ngọt ngào từ bờ môi đầy mị hoặc ấy nhưng dù có cắn mút bao nhiêu lần với hắn cũng là chưa đủ. Vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa. Hắn muốn dung hòa làm một với nhân nhân này, hắn muốn Huy nhi cảm nhận được tình yêu của hắn. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề.

- Tiểu Huy nhi của ta – Giọng hắn run run, bất giác gọi tên người trong lòng. Đến tận bây giờ hắn cũng chưa thể nào tin hắn đã có được Huy nhi. Có được rồi thì dù có đem bất cứ vật báu gì trên đời cũng để đổi lấy nhân nhân này không thể sánh bằng kể cả là tính mạng của hắn.

Từ cánh môi đầy mị hoặc, hắn nhẹ nhàng trượt dần xuống cổ. Để lại trên cổ Huy nhi một nụ hôn.

- Đây là dấu ấn của ta. Ngươi đừng quên, ngươi là của ta. – Hắn mỉm cười nhắc nhở người nào đó khuôn mặt đã ửng đỏ từ lâu, gò má hồng hồng như có một màn sương nhẹ bao phủ.
- Ân... Vương gia, người thật đáng ghét. Người bảo ta ngày mai lấy đâu mặt mũi để ra khỏi phòng.
- Vậy thì không ra nữa. Đêm nay ta sẽ cho ngươi được thỏa mãn. Một tuần sau mới có thể hồi phục. Như vậy ngươi sẽ chỉ có thể ở trên giường để ta chăm sóc, ta sẽ bớt lo lắng hơn chạy theo canh chừng mỗi khi ngươi chạy đi chơi. – Hắn cười gian xảo.
- Vương gia... Đừng mà...( Cảnh 18+. Chắc ai cũng biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xẩy ra nhỉ . Tác giả xin được mạn phép dừng ở đây để hai bạn trẻ tự nhiên )


P/S : Rồi cũng sẽ có sóng gió xẩy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro