Chương 1: Cuộc gặp gỡ không tưởng!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như thường lệ, nó thức dậy vào 4.30 am để thực hiện việc giao báo hằng ngày của mình, mặc dù chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng nó vẫn cố gắng vì thương mẹ và chị hai vất vả kiếm tiền nuôi nó ăn học..Giao gần xong, nhìn lại cái đồng hồ trên tay cũng gần 6.00 am, nó chuẩn bị về để sửa soạn đi học thì bất chợt có một người con trai có vẻ đang đi tập thể dục va thẳng vào người nó... Có lẽ do cú va chạm quá bất ngờ khiến nó choáng váng đầu óc, té nhào xuống mặt đường... Nó ngước lên nhìn thì thấy hắn ngang nhiên bước qua mặt nó không thèm nhìn lấy một cái để xem nó có bị gì hay không?? Tức điên lên, nó quát:
_ Nè... Cái tên, cái tên bất lịch sự kia... đứng lại đó cho tôi!!!

    Hắn giả vờ như không nghe thấy, nhún vai rồi bước tiếp về phía trước, nó nóng quá thét lên:
_ Tôi bảo anh ĐỨNG LẠI có nghe không ?? Cái tên kiaaa!!!! Yaaaaa

     Hắn vẫn cố bước đi và..."Phập" ..... Nguyên chiếc dép lào nó đang mang bay thẳng vào đầu hắn, lúc này hắn mới chậm rãi quay đầu lại nhìn nó,... nó đang hất mặt ra vẻ thì nhìn thấy vẻ mặt hắn đang đằng đằng sát khí đi đến, ôi thần linh ơi cuộc đời nó sắp tiêu rồi.. Phải làm sao, làm sao đây??? À nhớ rồi người ta nói trong 36 kế sách thì "tẩu vi thượng sách" mà, ngay lúc này chạy là cách tốt nhất để nó thoát thân, và vậy là... nó bỏ luôn chiếc dép còn lại rồi ba chân bốn cẳng mà cắm đầu chạy... nó chạy thật nhanh... bất chấp hắn có đuổi theo nó hay không! Còn hắn thì vừa định đuổi theo nó thì bất chợt hắn thấy một vật màu hồng kì lạ nằm trên mặt đất... Nhếch môi lên tạo thành một đường cong quyến rũ, hắn nhìn sơ qua... khẽ cười mĩa...

       Nó chạy một lát thấm mệt, quay lại nhìn cũng chẳng thấy cái tên bất lịch sự kia đâu nữa, nó an tâm thở phào..nhưng chợt nó nhận ra điều gì đó rồi hét lên:
_ Trời ơi....cuốn tập toán của mình... thôi chết rồi... 
     Sau khi một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, nó quyết định dù chết cũng phải quay lại chỗ đó để tìm lại quyển tập toán, vì nó là người học để sống nếu mất quyển sách đó thì nó sống còn ý nghĩa gì nữa đây?? Lê từng bước khó nhọc, nó thầm cầu trời cầu phật cho tên kia biến đi nhưng hỡi ơi ông trời nào có nghe lời cầu xin của nó, nhẫn tâm để nó nhìn thấy cái tên trời đánh kia mà còn... trời ơi... trên tay hắn là quyển toán của nó cơ mà!! Huhu lần này nó tiêu thật rồi!! Hắn nhướn mài nhìn nó tỏ ý khinh thường.. nó bực cả mình nhưng vì quyển toán nó cố nặn ra một nụ cười, nói thiệt ngọt với hắn:
_ Bạn gì đó ơi!! Trả lại quyển tập trên tay bạn cho mình có được không??-nó nhìn hắn chớp chớp mắt
_ Không!- hắn trả lời tỉnh bơ

_ Thế bạn muốn sao mới trả mình đây?? - nó kìm nén
_ Sau này biết! - hắn nhún vai

_ Yaa này tên kia, tôi nói chuyện đàng hoàng mà anh vẫn không chịu trả là sao hả??- nó bùng nổ

     Hắn quay lưng định cầm luôn quyển tập của nó mà bỏ đi..hừm.. đâu dễ vậy.. nó bay qua định chụp lại quyển tập nhưng có lẽ hắn biết trước điều đó và cũng có thể là ông trời giúp hắn né sang một bên khiến nó lại ngã nhào ra đường.. nó tức tối đứng dậy, hét vào mặt hắn:
_ Nè, anh là con trai mà sao bất lịch sự thế hả??? Đụng trúng không biết xin lỗi thì thôi đi, nhặt được đồ của người khác người ta đòi mà vẫn không chịu trả... hừ... anh có phải con trai không vậy??? Hay anh là gay hả hả hả??Trả quyển tập cho tôi!
_ Cô chửi hay lắm! Quyển tập này đừng hòng lấy lại.. còn nữa cô phải gặp tôi dài dài rồi đấy, lo mà chuẩn bị tinh thần đi là vừa!!

    Vừa nói xong thì hắn liền cảm thấy ngạc nhiên, vừa rồi sao hắn có thể nói chuyện nhiều như thế với một đứa con gái mới gặp lần đầu mà lại còn là 1 đứa con gái đanh đá hung dữ nữa chứ? Sao thế nhỉ? Hắn đang rối rắm với những suy nghĩ khó hiểu của mình thì nó cũng đang ngẩn ngơ vì câu nói của hắn.. gặp nhau dài dài ý là sao đây?? Không lẽ.......!!!

   ------------------------------------------------------Hết Chương 1--------------------------------------------------------

      




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro