Chương 2: Gặp lại "cố nhân"!!~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Về đến nhà, nó bực tức khi nghĩ đến cái tên bất lịch sự, khó ưa đáng ghét vừa nãy... Quyển toán của nó.. huhu lát làm sao mà nó đến trường đây hả trời??? Nó thiệt bất hạnh mà... uầy uầy không suy nghĩ nữa, nó quyết định đi thay đồ rồi đạp xe đến trường... Vừa đến lớp nó đã được nghe một con bạn thân là Thanh Thanh thông báo một tin động trời:
_ Ê Ân tao có 1 chuyện quan trọng cần thông báo với mày đây!!!
_ Chuyện gì mà mày làm ầm ĩ vậy con kia???- nó vẫn còn đang bực vì hắn
_ Tao nói mày nghe, mày biết 3 hoàng tử của trường mình không?? Đang học 12 tự nhiên nhảy xuống 11 học chung lớp với tụi mình luôn kìa!!! La la la tao vui quá!! - Thanh Thanh nhảy cẩn lên khi nghĩ tới sẽ được học chung với anh hai.
_ Xùy xùy.. tao có biết mấy người đó là ai đâu mà vui với chả buồn, với lại 3 người đó cũng ngu mày nhở? Đang học 12 tự nhiên nhảy xuống học 11, làm như mất kiến thức căn bản không bằng...-nó chề môi.. Nó đâu ngờ sau lưng nó là một gương mặt đằng đằng sát khí đang đi đến.
_ Cô nói ai ngu? Nói ai mất kiến thức căn bản hả??  Con nhỏ lùn tẹt kia!!!
_ Yaaaaa đứa nào dám nói chị mày lùn vậy hả?-nó cứ nghĩ mấy đứa trong lớp...(nó làm lớp trưởng mà)

_ Chị mày á?? Để xem cô làm chị tôi được hay không rồi hãy nói!!- hắn mặt càng ngày càng khó coi
    Nó quay qua xem đứa nào trong lớp hôm nay dám cả gan cãi lại nó như vậy. Nó vừa quay qua thì...
_ Cái tên BẤT LỊCH SỰ? Sao...sao...sao mi lại ở đây hả??? Trả sách cho ta mau!!!- nó vừa kịp nhận ra hắn.
_ Yaa con nhỏ này, cô bảo ai bất lịch sự hả??? Cái con lùn này... đúng là muốn chết mà!! - hắn vừa nói xong câu đó thì tất cả mọi người trong lớp kể cả Thanh và Tuấn đều phải ngạc nhiên.. Hắn xưa nay nổi tiếng lạnh lùng ít nói vậy mà bây giờ chỉ vì một câu nói của nó mà hắn có thể tức giận và nói nhiều như thế thì quả thật đây là một chuyện cực kì bất ngờ cho toàn thể học sinh của trường.
_ Ta lùn nhá... lùn nhưng ta thông minh, còn mi á? cao cho lắm vào để rồi mất kiến thức căn bản haha!!!- nó đứng cười vô mặt hắn như con bệnh...
_ Ai bảo tôi mất kiến thức căn bản hả??? - hắn bực dọc kề sát nó mà hỏi
_ Không mất kiến thức căn bản mà từ 12 nhảy xuống 11 mà học à?? Đồ điên!! - nó nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ.
_ Cô... hừ coi chừng tôi đấy!!!

    Nó định gân cổ cãi lại hắn nhưng tiếng "Reng" đã vang lên.. nó lại là lớp trưởng nên cũng đành nghiêm túc về chỗ ngồi của mình. Cô chủ nhiệm bước vào..
_ Cả lớp......NGHIÊM!!! - khẩu lệnh quen thuộc của nó.
_ Các em ngồi! Hôm nay cô có một chuyện muốn thông báo với các em, lớp chúng ta sẽ có thêm 2 thành viên mới, nói mới thì cũng không hẳn... Thanh Tuấn, Thiên Vĩ các em vào đi!!
     Hắc và Thanh Tuấn vừa bước vào thì cả đám học sinh nữ đã gào thét lên vì 2 người này quá nổi tiếng trong trường mà....
_ Các em có thể tự chọn chỗ ngồi!
    Nghe cô nói thế thì hắn liền đi xuống chỗ của nó, nói với Thanh Thanh:
_ Thanh, em xuống ngồi với Tuấn, anh ngồi ở đây!
_ Dạ, tất nhiên rồi ạ! - Thanh cười tươi vì được ngồi chung với anh trai.
_ Thanh Thanh, mày không được đi... chỗ này mày ngồi lâu rồi, không đi đâu hết!- nó bực
_ Ừm. vậy thôi tao ngồi với mày, anh Vĩ anh chịu khó ngồi với anh trai em nhé!! - Thanh mỉm cười
_ Thanh à.. xuống đây với anh! - Tuấn lên tiếng, Thanh vừa nghe Tuấn nói vậy liên ôm cặp chạy xuống ngồi với Tuấn để lại nó cái mặt cực kì khó coi...
     Trong suốt mấy tiết học, hắn vừa ngồi chơi vừa quậy phá đồ của nó khiến nó càng bực bội và ghét hắn hơn.. Còn hắn, hắn thật sự rất khó hiểu, tại sao ở bên cạnh nó hắn lại nói nhiều quá vậy? sao hắn lại như một đứa con nít khi ở bên nó?? hắn thật sự rất khó để hiểu nổi vấn đề này!...Mà mặc kệ đi... đến đâu thì đến!!!

"Reng" Vậy là cuối cùng cũng được về... nhưng.. nó lại không được về... Vì 1 lý do rất đơn giản, hắn giấu cái cặp sách của nó đâu mất tiêu rồi thì làm sao mà nó về?? 
_ Trả cái cặp cho tôi! - nó trừng mắt nhìn hắn.
_ Ơ hay, tôi có lấy cái gì của cô đâu mà trả hả?? Tôi về đây! - hắn nhếch môi, đút tay vào túi quần chuẩn bị ra về thì bất chợt nó kéo lấy tay áo hắn làm hắn quá bất ngờ...quay lại thấy mắt nó rưng rưng.. hắn lại càng ngạc nhiên hơn...hắn chợt thấy bối rối.. tự nhiên nó khóc là sao???
_ Này cô bị gì vậy hả? Sao tự nhiên khóc??
_ Cái căp của tôi? hức..hức...Trả cặp cho tôi!!- nó nấc lên
     Hắn không chịu nổi khi nhìn thấy con gái khóc mà đặc biệt lại là một đứa đanh đá như nó khóc... hắn liền nhanh chóng đi lấy cái cặp trả lại cho nó. Vừa cầm được cái cặp, lại lấy lại được quyển toán, nó liền quẹt nước mắt, ngước lên nhìn nó cười ha hả:
_ Hahaaha nhìn cái mặt anh bị lừa mắc cười quá đi!!! Đồ không có não~~
     Mặt hắn lúc này biến sắc từ hồng đến tím rồi đến xanh... nó nhìn thấy liền nhanh chân bỏ chạy mất tiêu..
_ Cái con lùn kia... Cô có đứng lại hay không??? Tôi mà không trừng trị cô thì tôi không còn là Lưu Thiên Vĩ!!!!
---------------------------------------------Hết Chương 2-------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro