Chương 1: Duyên phận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiota Nagisa là tên của một cậu con trai trẻ. Trong cái nắng oi bức của mùa hè. Con gái nhà ai cũng đều chuẩn bị cho thật đẹp đẽ. Có lẽ vì hoàng cung đang tuyển cung nữ. Vào đó tuy vất vả nhưng nếu lọt vào mắt Asano - chủ tướng hoặc Karma - hoàng đế thì vịt xấu xí bỗng chốc thành thiên nga. Các nữ nhi đều ôm mộng tưởng.
Nagisa là nam nhưng thân hình thon thả, trắng trẻo. Mái tóc cùng đôi mắt xanh, trong như nước hồ mùa thu. Gương mặt hiền dịu. Nhiều người khen là mỹ nhân. Đợt này, vì trả khoản nợ cho mẫu thân nên cậu phải giả nữ tham gia đợt tuyển chọn này.
Buổi sáng hôm sau, là ngày hoàng cung tuyển cung nữ. Rất quan trọng. Cái nắng vẫn oi ả, chói chang và oi bức đến cháy da thịt. Quả là mùa hạ. Nagisa mặc quần áo nữ nhi chỉnh chu. Tóc xõa ngang vai. Trông rất giản dị lại rất thanh tao.
Bước qua cổng thành, không thể không choáng ngợp trước vẻ nguy nga, lộng lẫy ở nơi đây. Sân rồng rộng đến không tưởng. Cậu cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn.
'' Các ngươi mau tập trung lại đây ''
Tiếng nói eo ẻo của công công. Chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được. Nhìn xung quanh, cậu nhận ra là có rất nhiều người tham gia. Ai cũng đẹp. Thế mà chỉ tuyển 10 người. * chắc ông vua này có vấn đề * Nagisa nghĩ thầm.
Nội dung tuyển là phải có nhan sắc. Tiếp theo là giặt giũ, nấu nướng phải thành thạo. Thoáng nghe có vẻ đơn giản nhưng chấm rất gắt gao. Bởi lẽ hoàng đế đương triều Akabane Karma là một người vô cùng đáng sợ. Tinh ma, quỷ quái. Lại tuấn tú, điển trai. Nữ nhi xếp hàng dài theo gót đếm không xuể. Quan thần không ai dám lơ là việc của mình.
Nagisa đã vượt qua 2 ải một cách êm xuôi. Và cậu đã được tuyển chọn. Được công công dẫn đi tham quan 1 vòng hoàng cung, cậu vô cùng thích thú. Cứ mải mê ngắm rồi cười toe. Hệt đứa trẻ. Đằng xa, thấy bóng dáng của một người, cao to, theo sau là một đám cung nữ. Mái tóc cam chói lóa bởi ánh mặt trời, gương mặt lạnh như tiền. Nagisa vừa nhìn đã rùng mình. Một cung nữ cũng mới vào cùng đợt với cậu nói nhỏ
'' Ngươi không biết à? Ngài Asano chủ tướng đó. Có ngài chỉ huy trăm trận trăm thắng. Đúng là nam tử hán. Không chê vào đâu được ''
Nagisa à một cái. Ra là người trong lời đồn. Nhìn thế nào cũng rất đáng sợ
Khi đến gần. Cậu cùng mọi người cúi đầu chào. Asano đã để ý đến mái tóc xanh biết của cậu. Nagisa lén ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt lạnh tanh, cậu sợ hãi, vội cúi thấp đầu. Asano đi lướt qua chẳng nói tiếng nào. Cậu thở phào nhẹ nhõm
* coi bộ sống trong cung cũng không dễ chịu tí nào * Nagisa cười khổ. Đúng, cuộc sống của cậu về sau quả là không dễ chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro