Chương 2: khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa đang tranh thủ phơi đống quần áo. Nhưng nhìn trọng sọt, có một bộ đồ không giống bình thường. Cậu xuýt bật ngửa khi biết đây là long bào. Tại sao áo của vua lại ở đây. Bình thường, y phục của vua chúa đều được giặt riêng, không bao giờ giặt chung với quân lính, cung nữ thế này * chắc ai đó đã đem nhầm sang đây * cậu thầm nghĩ. Rồi để tránh gặp phải rắc rối, cậu nhanh chóng đem qua Bỉ Ngạn cung. Không hiểu sao lại đặt tên cung vua giống con gái thế này. Trong căn phòng trống, Karma - vị vua tối cao đang ngồi đọc sách. Toát lên vẻ ma mị bởi đôi mắt đỏ mê hoặc.  Cậu đã đến nơi nhưng không thấy ai. Đó là do Karma sai hết đám công công thị vệ nhặt hết từng chiếc lá ở sân rồng. Lí do đơn giản là vì anh chán và không có việc làm. Cậu ngó nghiêng đủ phía, không biết làm sao để trả áo. Ánh mắt anh hướng về cậu. Nhìn kĩ hơn. Có lẽ Karma ấn tượng với nhan sắc của cậu. Dù là thoáng qua. Cánh cửa phòng mở tung. Nagisa giật mình quay lại. Đập vào mắt là nam nhân cao to. Đôi mắt và mái tóc đỏ rực. Rất điển trai. Cậu nhận ra anh là vua. Hốt hoảng, cậu vội qùy xuống, đầu chạm đất đau điếng. '' Hoàng thượng, vạn tuế ''
Tấm thân nhỏ run bần bật, sợ đắc tội với anh. Điều đó là cho Karma thích thú. Anh ngồi xổm xuống, tay nâng cằm nhỏ của cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên. Bây giờ Karma mới được ngắm kĩ gương mặt đẹp tuyệt trần, không gian xảo mà trống rất thánh thiện.
'' Điện hạ ? '' Giọng nói cũng run lên, gương mặt xanh đi vì sợ
'' Ngươi là ai ? '' Karma đưa mặt mình sát gần mặt cậu. Tóc gáy cậu dựnt hết lên. Mặt đỏ chín lắp ba lắp bắp
'' Shiota....Na...Nagisa... ''
''Hình như tên có hơi giống nam nhân ''
Câu nói bình thản của anh làm cậu sợ hãi đến gần như bật khóc. Nếu bị phát hiện, thì chỉ có đường chết. Càng nói chuyện, cậu càng làm anh thích thú. Karma bế thốc Nagisa lên, vắc lên vai như một món đồ. Cậu bất thần làm rơi long bào. '' Điện hạ ? '' Cậu run rẩy hỏi lại. Tay nhỏ nhắn bám lấy lưng anh sợ té.
'' Im lặng rồi đi theo ta ''
* Đây mà là đi gì nữa chứ * Nagisa chỉ biết im lặng, tuân theo lệnh. Không dám nhúc nhích
* Thật ngoan * Anh cười thầm
Anh đưa cậu đến một cánh đồng hoa. Đẹp đến mê hồn. Thả Nagisa xuống đất một cách thô bạo, khiến mông cậu đau ê ẩm rồi nằm phịch xuống bên cạnh. Nagisa lén đứng lên để không bị phát hiện nhưng vô hiệu. Anh túm cổ chân cậu làm cậu té nhào xuống phía trước, may mà cỏ mềm mại không mặt sưng vù lên rồi. Karma bật cười. Anh có vẻ hài lòng với trò đùa của mình. Cả anh và cậu đều có cảm giác an toàn và bình yên khi bên nhau. Nhưng trớ trêu lại nghĩ đó là cảm xúc mông lung, nhất thời qua nhanh. Karma nhắm mắt, định đánh một giấc say. Cậu biết mình không thể thoát đành ngồi im. Nagisa nhìn cánh đồng hoa bát ngát, nhìn trời xanh, hít hà không khí trong lành. * Có lẽ trốn ra ngoài một tí không đến nỗi nào *. Cũng lâu lắm rồi, cậu mới có thời gian nghỉ ngơi thế này, ngày trước, phải phụ mẹ bán hàng, làm việc nhà, luôn tránh sự có mặt của quân triều đình sợ chúng phá gian hàng. Cuộc sống thật khổ sở.
      Anh tỉnh lại thì thấy cậu đang chống cằm gật gù ngủ. Nét mặt ngây ngô của tuổi mới lớn, rất đáng yêu. Karma cầm chiếc lá chà chà trước mũi cậu
'' Ắt xì ''
'' Dậy đi, dám ngủ như thế chắc ngươi gan cũng to lắm đấy ''
Anh nói giọng châm chọc, khuôn mặt lộ rõ nét ma mãnh. Nagisa chỉ biết cúi đầu phồng hai má tức giận. Anh đưa tay bóp hai má mềm trắng mịn của cậu
'' Về thôi ''
Hoàng đế cũng không đến nỗi xấu tính nhỉ ? Đó là do cậu chưa thấy hết tất cả đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro