Chương 3: Bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần sống trong cung. Cuộc sống ở đây không dễ thở tí nào. Công việc cao như núi, không giây phút nào được nghỉ ngơi. Nếu được như thế thì như rằng người khác sai khiến đủ điều. Nagisa hiền lành, nói chuyện lễ phép, rất dễ thương ai cũng yêu quý. Vào một ngày hiếm hoi, cậu rảnh được một giờ đồng hồ. Nagisa rất vui, ngay lập tức ra hồ sen. Cậu vén váy lên, đưa chân xuống nước, cảm giác mát lạnh. Không may, Asano đằng xa tiến tới. Giọng trầm vang lên
'' Con tiện tì nhà ngươi dám trốn việc ra đây. To gan ''
Cậu hoảng hốt quay lại, quỳ xuống nói
'' Thưa đại nhân, không phải thế đâu ạ. Tôi chỉ là... ''
Chưa nói hết câu cậu đã bị chặn họng
'' Im ngay cho ta '' thẳng chân hắn đạp Nagisa té xuống hồ không thường tiếc. Cậu không biết bơi, chới với dưới nước kêu cứu, kẻ ở trên chỉ liền một cái rồi bỏ đi. Nhanh sau đó, cậu đã không còn sức nữa, thân hình nhỏ bé chìm sâu xuống nước lạnh
    Khó nhọc mở mắt, người đau ê ẩm, lạnh buốt. Thấy có bóng người cậu cất tiếng hỏi
'' Cho hỏi ai vậy ?''
Người đó quay lại, ra là nữ nhi. Mái tóc xanh lá cột hai bên, gương mặt trông rất hiền, dễ thương.
'' Ta là Kayano. Người vừa cứu cô đấy ''
Cậu vội ngồi dậy, không muốn thất lễ với ân nhân. Kayano đỡ cậu.
'' Không cần phải thế đâu. Cứu người gặp nạn là lẽ đương nhiên '' Rồi cô nỡ nụ cười tươi như hoa. Nhưng hình như y phục đã được thay. Không lẽ
'' Kayano - san....cô....Đã...biết...biết... ''
'' Đúng thế '' Cô nói với vẽ thẫn nhiên. '' Ban đầu vì ngỡ cùng là nữ nên tôi mới dám thay đồ. Nhưng rồi phát hiện cậu là con trai. Tiếc ghê, đẹp thế mà lại, nhưng yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu '' Kayano vỗ ngực nói
Nagisa thở phào cảm ơn rồi rít
'' Nhưng còn một người biết nữa '' đến đây, cô ra vẻ ái ngại
'' Là ai ?'' Gương mặt thiên thần sợ đến xanh xao
'' Hoàng đế.''
Cậu như muốn nổ tung khi nghe từ miệng người đối diện. Bỗng, cửa mở ra, công công cao giọng nói '' Ai là Shiota Nagisa ?''
Nagisa vội đứng dậy, nhưng do chưa khỏe hẳn nên hơi lặng choạng
'' là tiểu nhân ''
'' Hoàng thượng lệnh người đến gặp ngài ấy ''
Cậu như sấm đánh ngang tai.
    Mở cánh cửa Bỉ Ngạn cung, toàn thân không ngừng run rẩy, Karma nhìn cậu, nở nụ cười ma mãnh. Cậu không ngờ phòng lại rộng thế này.
'' Quả nhiên là nam nhân ''

Câu nói như đấm thẳng vào tim cậu. Nagisa sợ hãi, đứng nép lại, như một con thỏ đến bước đường cùng. Con sói gian xảo bước gần đến cậu. Đưa miệng anh gần tai Nagisa khiến mặt cậu đỡ ửng lên, hơi thở nóng ẩm phà vào cổ làm cậu khẽ rùng mình
'' Ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi''
Cậu có đang nghe nhầm không ?
'' Nhưng ngươi phải phục vụ ta ''
Con thỏ ngoan ngoãn gật đầu. Cậu mà chết ai sẽ lo khoản nợ, mẹ cậu sẽ ra sao. Đang nghĩ mông lung chặt cả người cậu giật bắn khi miệng Karma đăng ngậm vành tai cậu, khẽ đứa lưỡi liếm rồi nhấm nháp nó. Tay ôm cậu, áp sát cậu vào người mình
'' Hoàng thượng ? '' Nagisa sợ run rẩy, cố đẩy anh ra
Người cậu nhỏ nhắn, lại rất mềm làm tên sói kia ôm chẳng muốn thả.
'' Em sẽ là vợ ta '' Vừa nói, anh vừa đặt lên trán cậu một nụ hôn
'' Nhưng...Nhưng tôi là con trai ..''
'' Điều đó không quan trọng. Chẳng phải em vừa đồng ý hầu hạ tôi sao ''
'' Nhưng...'' cậu không muốn chuyện này xảy ra nên tìm cờ từ chối
'' Nếu thế ta sẽ giữ bí mật cho em. Chuyện này lộ ra, ta không đảm bảo đầu em còn trên cổ '' Karma cười, giọng nói đầy mùi chấm biếm. Nói trúng tim đen, nên cậu đành phải chiều theo ý anh. Cuộc sống không đơn giản tí nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro