Chương 4: Giữ hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh tuyên bố cậu là người của anh. Mọi thứ trở nên không tưởng, hoặc nói là không đúng quy luật của nó. Cậu được biết Kayano làm việc ở ngự y viện nên những lúc rảnh hay sang đó. Nhờ vậy, cậu học được kha khá các loại thảo dược và có hứng thú với nó. Một buổi chiều tà đẹp trời, Nagisa phải sang Bỉ Ngạn cung vì lệnh vua. Bảo đi thì cứ đi nhưng lại không biết lí do mình phải sang. Thế giới vua chúa thật bất công và hỗn loạn.
   Vừa mở cánh cửa to quen thuộc, thì thấy Karma đang ngồi đọc sách. Cậu cẩn thận đóng cửa, rồi đứng trước bàn anh đang đọc như đợi lệnh.
'' Lại đây '' Giọng trầm vang lên.
Cậu làm như anh nói. Bỗng nhiên anh kéo cậu xuống, ngồi vào đùi mình, cậu hoảng hồn định đứng lên nhưng nhanh chóng bị cánh tay rắn chắc ôm chặt ở eo. Mặt Nagisa ửng đỏ.
'' Ngươi biết chữ không ?'' Anh vừa nói vừa đặt cằm dựa trên mái tóc xanh biếc
  Người dân nghèo khổ lạc hậu như cậu làm sao biết chữ. Cậu lắc đầu. Thấy vậy anh phì cười
'' để ta dạy tiểu nha đầu ngươi '' Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu, bắt cậu cầm bút rồi nắn nót từng chữ. Phong cảnh rất lãng mạn. Nhưng cậu nhớ ra một việc cần hỏi
'' Làm sao ngài biết ta là con trai ''
Vẻ mặt anh bắt đầu trở nên gian hơn
'' Lúc đó, ta đang kiếm đồ ở ngự y viện thì thấy Kayano mang ngươi về trong bộ dạng ướt đẫm, trông khá tệ. Nghĩ ngươi là nữ nhi nên ta không nhìn. Nhưng cô ta lại thốt lên như phát hiện điều gì. Nên ta quay lại và... ''
Nagisa quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đỏ rực kìa ấp úng
'' Ngài đã thấy hết? ''
Karma gật đầu, mặt trông rất đểu
'' Ngài...ngài... ''
Cậu chưa nói hết câu đã nhanh chóng được chặn lại bởi đôi môi lạnh. Cậu mở to mắt, sợ hãi. Karma hôn nhẹ nhàng, như nâng niu một bảo vật quý giá.
'' ưm....''
Nagisa không thể phản kháng, mặc con sói già tung hoành ngang dọc. Đến khi cậu thiếu oxi,mới dùng sức lực yếu ớt đập nhẹ vào lưng anh. Anh hiểu ý, cắn nhẹ đôi môi căng mọng kia rồi luyến tiếc buông tha. Cậu hít thở mạnh để lấy không khí lại cho mình. Anh ngay tức khắc ôm cậu vào lòng, cằm đặt lên vai cậu thì thầm
'' Ngon lắm. Đúng là món ta thích. Ngày hôm sau, ta sẽ dạy chữ cho ngươi. Dù thế nào người biết chữ vẫn có ưu thế hơn ''
Cậu mặt đỏ chín, ngượng ngùng gật đầu
'' Ngài đánh mất nụ hôn đầu của ta rồi ''
'' Đó không phải chiếm đoạt, ta chỉ gửi ngươi trông nom nụ hôn đầu của ta thôi ''
'' Ơ... ''
Thấy con thỏ trong lòng mình bực bội anh càng thấy cưng món bảo vật này
* Đúng là sói già * Nagisa tức tối nghĩ thầm khi mặt vẫn còn ửng đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro