Chương 5: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung rộng lớn với những nhân tài luôn cống hiến sức mình cho đất nước. Và hôm nay, Nagisa sẽ được gặp một trong số họ.
     Karma đang nằm dài trên cỏ, nhưng đây không phải là bãi cỏ to lớn lần trước mà là bãi cỏ phía trước Nam cung. Nơi dành cho các thái giám và cũng nữ. Anh há miệng ra như ra lệnh cậu đút cho ăn và thật sự là như vậy. Nagisa cầm một chiếc bánh đưa vào miệng anh.
* Đúng là ông vua lười * cậu thở dài một cái. Bỗng từ đằng xa có một dáng nữ đi đến. Mặc giáp. Có lẽ là nữ tướng.  Cô gái mái tóc óng có khuôn mặt thể hiện rõ sự lanh lợi, tinh nghịch. Cô đưa bản báo cáo cho anh. Nở nụ cười ma mãnh
'' Ái chà chà, hoàng thượng của chúng ta cũng đến tuổi rồi sao ?"
'' Ngươi nói nhiều quá đấy '' Karma nhìn tờ giấy mà nói
Cô đưa mặt sát gần Nagisa, vui vẻ nói
'' Yo! Ta là Nakamura. Rất vui được gặp cô ''
Cậu cũng cười lại
'' Tiểu nhân tên Shiota Nagisa ''
Nakamura đưa ngón tay lên bóp má cậu nhìn kĩ càng, nhìn tới nhìn lui
'' Xem ra người cũng có mắt nhìn người quá chứ ''
Cô vỗ bộp bộp vào lưng cậu
'' Cô cố gắng nhé '' rồi quay lưng lại cười to rồi bỏ đi
'' Cố gắng chuyện gì nhỉ ? '' Cậu ngẩn ngơ
'' Ngươi không cần quan tâm đâu '' Karma vừa nói vừa kéo Nagisa xuống đất nằm bên cạnh mình, sau đó ôm chặt lấy con thỏ của mình. Cậu ngượng quá nên chỉ biết dấu mặt mình vào ngực anh.
'' Bây giờ ta mới biết ngươi ham muốn ta cơ đấy ''
Anh nói giọng cười đùa châm chọc, tay vuốt ve mái tóc xanh bóng mượt.
'' Còn lâu ta mới thế '' Cậu lí nhí giọng đạp trả
Con sói già được phen cười đau cả bụng. Không may, có một cung nữ đã chứng kiến tất cả. Sau khi Karma về cung của mình, cậu cũng quay lại làm việc. Cung nữ đó đã nói chuyện này cho người khác. Khi vừa vào phòng ngay lập tức cô cũng nữ đó cùng mấy người nhào ra nhằm đánh trói nhưng Nagisa lại hạ gục được đối thủ bằng khả năng ám sát thiên bẩm của mình mà chính cậu cũng không biết. Nhưng do mệt mỏi, cậu đã bị người ta trói lại rồi mang ra nơi vắng vẻ. Cô ta đạp chân lên người cậu một cách thô bạo.
'' Mày chỉ là đứa vào sau mà lạ cả gan quyến rũ cả hoàng thượng. Bọn tao không để mày lộng hành vậy đâu.'' Nói đoạn, cô ả tát thẳng  một cái chát vào mặt cậu khiến khuôn mặt trắng nõn rỉ ra một đường máu đỏ tươi. Ả cùng đồng bọn liên tiếp đạp lên người cậu, cậu sợ mình bị phát hiện là nam nhân nên không dám nói năng lời nào. Tưởng như cuộc đời sẽ có dấu chấm kết thúc thì một giọng nói vang lên
'' Các ngươi làm gì vậy ? ''
Nagisa mơ màng nhận dạng giọng nói * Quen quá, giọng này, hình như mình đã nghe ở đâu rồi * Là Nakamura. Cô bước lại, đám cung nữ lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt xanh đi vì sợ sệt.
'' Các ngươi, mau bắt hết chúng tống vào ngục chờ xét xử '' Quân lính mau chóng làm theo lệnh
'' Nhưng thưa tướng quân, cô ta... '' ả chưa nói hết câu đã được cô cho ăn một cái tát
'' Im miệng ''
Đám người đó được giải đi, Nakamura nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi đưa sang thái y viện. Khi thấy bộ dạng này, Kayano hết hoảng chạy ra đỡ. Khi cởi lớp áo dày, trên người cậu chỉ toàn vết bầm tím, trông rất nặng. Nakamura đứng bên không nói  lời nào. Sau khi đắp lá thuốc và băng bó. Kayano quyết định nói với cô gái tóc vàng mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro