Chương 11: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa được trong vòng tay anh bao lâu, bỗng mái tóc xanh ấy bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy giựt mạnh kéo ra. Mặt Karma nổi hằn gân xanh
'' Mày đang làm cái quái gì vậy hả ''
Nhưng sức anh giảm đi nhiều do bị tra tấn, người lảo đảo không đứng nổi. Nhìn Nagisa đau đớn, lòng anh như quặn lại
'' Tao chỉ đang lấy lại đồ cho mượn ''
Nói giứt lời, hắn vác Nagisa lên vai, bỏ đi mất dạng mặt cho cậu khóc lóc vùng vẫy.
Hắn mạnh bạo quăng cậu xuống những túi nệm mềm. Người cậu run rẩy sợ hãi, đầu óc quay cuồng rỗng tuếch, không thể nghĩ được gì nữa. Hắn tiến lại gần, cậu thu người lại, nhắm chặt mắt, rồi sau đó hét to
'' Ngươi muốn làm gì ta cũng được nhưng hãy tha cho ngài ấy ''
Cậu lấy hết sức mình mà hết, hắn cũng hơi bất ngờ. Sau đó hắn nhếch môi, dùng lực nâng cằm nhỏ lên
'' Nàng nghĩ ta sẽ tha cho hắn ư ? Ngây thơ ''
Hắn đè cậu xuống, lấy lưỡi liếm vành tai cậ, gắng sức đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn lập tức túm chặt lấy hay tay cậu. Nước mắt cậu rơi nóng hổi trên gương mặt thiên sứ, hắn liếm từng giọt.
Mọi thứ tưởng chừng như đặt dấu chấm hết thì cậu thấy Koro - sensei đứng kế bên tấm màn ra hiệu. Cậu khẽ gật đầu. Bỗng Nagisa chủ động hôn hắn, hắn rất bất ngờ, nhanh sau đó hắn đưa lưỡi vào miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ.
'' A!''
Miệng hắn rỉ ra máu. Cậu cắn hắn, bất chợt lao đến kề cổ hắn bằng con dao sắc lẹm. Hắn trợn to mắt, trước mặt hắn không phải Nagisa, mà là một con rắn đang chực nuốt chửng hắn, sát khí ngập căn phòng như muốn bóp chết con tim. Hắn chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy
' Bốp '
Asano bị đánh bất tỉnh, Koro - sensei dìu cậu đứng dậy, tuy đầu vẫn còn choáng nhưng vì Karma, cậu lấy hết sức đứng dậy, bước từng bước nặng nề. Koro-sensei dùng xúc tu của mình để mở khóa cánh cổng. Cổng vừa mở, anh đã như bay đến ôm chầm lấy cậu, cậu òa khóc trong vòng tay ấy. Quả nhiên, trong vòng tay anh vẫn là tuyệt nhất. Karma ghì chặt cậu vào lòng, sợ buông ra sẽ mất đi bảo bối.
Ta yêu nàng. Rất yêu nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro