Chương 10: Hơi ấm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, cũng không khí ấy, cũng tiếng chim hót nhưng đây là đất nước xa lạ. Nagisa uể oải ngồi dậy. Tay chân bị siết đau đến rỉ máu. Cậu chợt giật bắn người, nhìn xuống. Vẫn mặc y phục. Vậy là hắn chưa làm gì cậu. Nhìn con chuột nhỏ đang sợ sệt, hắn nở nụ cười tà mị. 

" Sợ ta làm càn sao ? " 

" Ta không sợ "

Nagisa nhìn phía khác, tránh ánh mắt của hắn. Hắn nằm lười trên giường, hình bóng này, sao thân quen quá. Ngày xưa, cậu cũng hay trốn việc để nằm chơi trên bãi cỏ và nói chuyện phiếm với hoàng thượng. Nhìn lại quá khứ lòng cậu quặn đau

" Nhớ hắn hả ? "

Cậu môi mím chặt, không nói lời nào. Hắn cho cậu đi gặp anh. Lần cuối. Vừa mở cửa giam, Nagisa đã lao ngay vào phòng. Karma vẫn đang ngủ, lưng trần lạnh cóng nằm thu lại. Người cậu dường như run lên, tay khẽ chạm miệng những vết thương sâu chưa lành. Nước mắt rơi thấm đẫm khuôn mặt thiên thần. Đau. Anh cựa người, đôi mắt chim ưng sắc bén khẽ mở ra, thấy Nagisa, bất chấp vết thương đau anh ôm chặt lấy cậu

" Nàng không sao chứ? Hắn có làm gì nàng không? v..v.."

Anh hỏi rất nhiều, hỏi như điên cuồng, dây thần kinh căng như dây đàn. 

Cậu ngước lên, bàn tay nhỏ ôm lấy má anh, cười hiền

" Bình tĩnh đã. Hắn chưa làm gì em. "

Karma thở phào nhẹ nhõm. Cậu xé mảnh vải trên váy mình, rồi lấy nước lau qua các vết thương. Anh nhăn mặt.

* Chắc là rát lắm* 

Cậu băng bó sơ. Nhìn trông tạm ổn. Anh hôn cậu một cách điên cuồng, thậm chí vô tình làm cậu đau. Nagisa khó thở nhưng không dám đánh vào ngực anh vì sợ đụng vào vết thương. Mãi một lúc sau anh mới buông tha, rồi ghì chặt cậu vào lòng. 

Cả 2 đều im lặng

Ngồi gọn trong lòng anh, cậu mới để ý, công nhận thân hình anh hoàn hảo thật, săn chắc, eo thon. Bất giác cậu đỏ mặt. 

" Nàng đang ngắm gì vậy " Giọng nói châm chọc cùng nụ cười tinh quái này sao mà quen quá. Nagisa đã chờ và đang chờ nó lâu rồi

" Đừng có tưởng bở " Cậu phồng má lên, vẻ mặt giận dỗi hết sức đáng yêu. Cậu rúc vào người anh nhiều hơn, ở đây rất lạnh. Cũng may cái áo choàng lông thú vẫn còn ở trong ngục, Karma khoác cho cả hai.

" Làm thế nào đây? Chúng ta phải ra khỏi cái chốn này" 

" Đừng lo. Koro - sensei sẽ đến cứu nhanh thôi "

" Nhưng bằng cách nào ? "

" Ta đã liệu trước được mọi việc nên nếu đúng kế hoạch, vào nửa đêm ngày mai chúng ta sẽ thoát"

* Tiên đoán được mọi việc ư? Chàng ấy còn khôn khéo đến đâu nữa nhỉ * Cậu trầm trồ thán phục trong lòng

" Ngoại trừ lúc tên Asano đó đánh nàng. Nàng liều quá đấy. Đừng làm ta lo lắng với những hành động đó nữa"

Anh vuốt ve mái tóc xanh mượt, quả thật, lúc đó tim anh như nhảy ra ngoài, đầu óc u muội, não như sắp nổ khi thấy hắn tra tấn cậu. Trong lòng cậu ngập tràn cảm giác được yêu thương bảo vệ, cậu không muốn xa vòng tay này. Không muốn mất anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro