Chương 9: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả binh đội dưới sự chỉ đạo của Koro - sensei đã vượt qua biên giới và tới cổng thành của quân địch một cách an toàn. Gần tường phía đông có một lỗ hổng nhỏ. Sau một hồi quyết định, Nagisa sẽ là người chui trước để thám thính vì dáng người cậu nhỏ bé. Vượt qua bức tường, cậu cẩn thận né binh lính đi tuần rồi đột nhập vào cung. Thấy đã khuya mà có phòng còn sáng đèn, cậu quyết định đi xem thử. Hơi thở trở nên gấp gáp, đây là lần đầu cầu làm việc nguy hiểm như thế này
'' Sao ngài để cô ấy đi ?''
'' Ta nhận thấy ở cô ta có khả năng sát thủ thiên bẩm ''
Cậu hít một hơi sâu rồi thở phào ra. Vì anh, cậu sẵn sàng làm tất cả. Khi ngoái đầu lại đằng sau đã có 2 tên lính phát hiện, Nagisa nhanh chóng rút dao găm để ở thắt lưng quần nhào vào tấn công.
Trong một thoáng 2 tên lính đã thấy một con rắn to lớn đầy sát khí lao về mình.
'' Hự...'' cậu đã hạ được cả hai. Cánh cửa phòng đó mở ra, một cánh tay vươn ra tóm lấy cậu rồi đóng cửa, tay bịt miệng khiến cậu không hét lên được. Nhưng nếu có hét người chết vẫn sẽ là cậu.
Ánh mắt saphire mở to, đôi môi anh đào mấp máy không nói lên lời.
'' Chào ngươi, cậu bé đáng yêu ''
'' A...Asa...Asano ? ''
'' Đúng thế ''
Asano đứng trước mặc cậu, mặc long bào. Cậu toát mồ hôi, giọng nói run lên
'' Đừng nói với ta ngài là...Là... ''
'' Ngươi cũng thông minh đấy. Ta chính là vua của nước láng giềng đây ''
Nagisa nghe như sấm đánh ngang tai. Thân hình nhỏ bé sợ hãi, lui về phía sau. Asano đập mạnh tay vào tường, khiến cậu bị kẹt giữa anh và phía sau lưng là bức tường.
'' Ngươi muốn gì ? ''
Asano nâng cằm nhỏ lên, vuốt ve nó
'' Ta đã để ý ngươi lâu rồi. Cậu bé ạ! ''
Cậu cắn chặt răng. Ánh mắt toát lên tia bối rối, căm thù. Bỗng, cậu nhào lại nắm lấy cổ áo hắn, ánh mắt sắc lịm như dao lam, khiến Asano hơi bất ngờ
'' Ngươi giấu Karma ở đâu? Ngươi đã làm gì ngài ấy? ''
'' Ta đã giam hắn ở ngục thất ''
Hắn xô cậu ngã nhào lên giường. Rồi đè lên cậu
'' Phục vụ ta, ta sẽ thả hắn ''
Cậu cắn mạnh vào tay Asano đến nỗi bật máu. Hắn tức giận đấm vào mặt cậu một cái mạnh. Cậu nằm co ro ôm mặt, đau đến thấu xương tủy nhưng không kêu ca tiếng nào.
'' Láo xược. Vậy để ta xem ngươi chịu được đến đâu ''
Hắn vác cậu trên vai, đi xuống nơi giam Karma. Thấy anh, cậu nhảy xuống rồi chạy ngay đến thanh sắt, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ. Anh thấy cậu, cố gắng gượng dậy, lại gần song sắt
'' Nagisa ? ''
Nhìn người anh toàn vết roi đẫm máu, bầm tím cậu khóc đến nấc lên. Nakamura cũng không hơn gì, đang nằm ngủ dưới nền đất lạnh.
'' Nín đi. Chẳng phải ta còn sống sao? '' Anh cố gươg cười cho cậu yên tâm
'' Chẳng phải ngài hứa sẽ quay về với ta sao ?''
Asano cầm tay thô bạo kéo cậu lên, chiếm lấy môi cậu, mút rồi hôn như con thú, đứa lưỡi vào miệng cậu, cậu đánh mạnh vào hắn nhưng vô hiệu, hắn nhanh chóng hôn xuống cổ cậu
Karma mặt giận đỏ đến tím tái
'' Thằng khốn, có giỏi thì đấu với ta. Đừng đụng đến Nagisa. Ngươi sẽ phải hối hận."
Asano dừng lại
'' Là do ngươi nói '' Hắn xô Nagisa cho tên lính canh giữ rồi nắm  tóc Karma lôi anh ra nhưng hắn vẫn cẩn thận xích anh lại như sợ rằng con thú dữ này có thể phản kháng bất cứ lúc nào. Asano cầm roi da đánh mặt lên thân hình tuyệt hảo.
'' Đừng, ta xin ngươi, dừng lại đi ''
Cậu khóc rất nhiều, vùng vẫy nhằm thoát ra nhưng vô hiệu. Từng đợt roi giáng xuống cơ thể anh đau rát đến bật máu. Cậu đau khổ đến cùng cực. Như hàng nghìn mũi tên bắn vào tim. Đến khi anh ngất đi, hắn mới buông tha, lại tiếp tục nhốt vào chỗ dơ bẩn, lạnh lẽo.
'' Thế nào ngươi vui chứ ?''
Hắn nhốt Nagisa vào phòng, xích tay chân cậu lại vào 4 góc giường. Cậu sợ hãi, nói trong tiếng nấc
'' Ngươi muốn làm gì? ''
'' Tra tấn theo cách của ta '' Hắn nhếch môi lên một cách nham hiểm như thông báo một điều không hay sẽ đến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro