Chương 8: Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh thật sự đã diễn ra. Bao nhiêu tiếng cười đùa, đường xá nhộn nhịp đông vui giờ đây đã  trở thành chiến trường tàn khốc, máu vương vãi trên sàn nhà và những bức tường, thật tàn nhẫn. Karma mặc giáp, chuẩn bị những thứ cần thiết để thân chinh ra chiến trường. Nagisa một mực đòi theo nhưng anh nhất quyết không cho, sợ ảnh hưởng đến tính mạng cậu. Trước khi đi, anh cho gọi cậu đến
'' Lần này ta sẽ không đi lâu đâu, sẽ sớm quay về, em đừng lo quá '' Anh vừa nói, vừa xoa đầu cậu
'' Hứa đấy, trong cung vắng người thì sẽ không vui đâu '' Cậu ôm chầm lấy anh, không có ý định buông. Anh hôn nhẹ lên mái tóc dài xanh biếc
  '' Ừ, ta hứa ''
  Nakamura hò từ ngoài vọng vào
'' Bệ hạ, đã đến giờ rồi ''
Anh nhìn con thỏ nhỏ trong lòng mình, nói khẽ
'' Ta phải đi rồi, em ở đây nhớ giữ sức khỏe ''
Nagisa chần chừ, khuôn mặt e thẹn rồi nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh. Anh bất ngờ mặt đỏ lên. Đây là lần đầu cậu chủ động.
'' Ta muốn hôn trán ngài nhưng ngài cao quá ''
Anh bất thình lình cúi xuống, chỉ cách vài milimet là hai cánh môi chạm nhau
  '' Vậy thì làm đi '' Anh cười gian
Cậu mặt đỏ chín, hôn một cái chụt lên trán anh. Anh ngay lập tức cướp lấy đôi môi quen thuộc.
  '' Ta đi đây ''
Anh ngoảnh lưng lại cất bước đi, bóng lưng anh to lớn, bỗng dưng nước mắt cậu rơi lã chã. Bàn tay nhỏ nhắn với ra muốn chạm tới anh nhưng bóng anh đã khuất sau cánh cửa. Cảm giác đau khổ không biết từ đâu chiếm lấy tâm trí cậu
* Cảm giác này là gì * Không đúng, không được, anh sẽ trở về bên cậu nhanh thôi. Anh là người chưa lần nào thất hứa với cậu mà. Anh sẽ không bỏ cậu ở đây một mình đâu, tuyệt đối không. Cậu vẫn sẽ vững tin.
    Ở trong cung, cuộc sống thiếu vắng anh cô đơn đến không tưởng, không được anh chọc cười, không được nghe thấy tiếng cười của anh, cảm giác được vòng tay to lớn ôm từ đằng sau đã trở nên xa vời. Hàng ngày, Nagisa chỉ làm việc, rồi đi ngủ, tối đến không thể ngăn tâm trí mình nhớ anh. Cứ thế, 1 tuần trôi qua. Thật nhàm chán.
     Trong bữa cơm ở ngự y viện
'' Kayano này, cậu có biết gì về nước mà chúng ta đánh nhau không ? '' Nagisa vừa ăn vừa hỏi
'' Cũng có. Nghe nói là nước láng giềng. Vua bên đấy hình như không ra ngoài hay xuất hiện trước công chúng bao giờ. Rất bí ẩn ''
  '' Tôi lo cho điện hạ và Nakamura quá ''
'' Họ sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng quá ''
Kayano an ủi cậu bạn. Mặc dù trong thâm tâm cô cũng lo lắng không kém gì
  '' Tôi muốn lén học ngành y. Cô có thể giúp tôi không ? ''
'' Đồng ý ''
     Một tháng trôi qua, tin về hoàng thượng đã bặt tăm vô tín. Một người có dáng người giống bạch tuộc đứng ra kêu gọi mọi người đi giải cứu đức vua. Nagisa cũng xin tham gia đi.
    ''  Người là ai ? ''
Cậu hỏi người có dáng bạch tuộc đó
'' Mọi người hay gọi ta là Koro - sensei ''
Koro - Sensei là tể tướng trong cung. Rất tốt bụng và hài hước. Hai người nói chuyện dưới gốc cây bàng to lớn. Nagisa rất mến Koro - Sensei bởi ông rất tốt với cậu. Ngày xuất phát cũng đã đến, Okuda và Kaede cũng đi theo
* Em nhất định sẽ cứu được ngài, hãy chờ em *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro