Chương 7: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của một cung nữ không dễ thở chút nào. Vì lẽ đó Nagisa gầy đi trông thấy. Kayano Kaede cố gắng tẩm bổ cho cậu bằng các loại thảo dược quý nhưng không hiểu quả mấy. Trong bữa cơm càng ngày cậu ăn càng ít, dần như thế rồi bỏ bữa. Những ngay gần đây cậu luôn tìm lí do để không đến Bỉ Ngạn cung. Karma cũng rất sốt ruột nhưng không làm sao được vì đất nước đang có nguy cơ xảy ra chiến tranh, công việc của một người lãnh đạo to lớn đè nặng lên vai anh, khiến anh không có thời gian để gặp cậu.
Nagisa phơi xong đống đồ, ngã khụy xuống. Thở dốc. Okuda - người đứng đầu các cung nư,̃ thấy cảnh đó hốt hoảng đứa cậu sang ngự y viện. Cậu đã sốt nặng. Hơi thở không đều đặn, khuôn mặt trắng nõn giờ đây đỏ bừng, mồ hôi tuôn như nước. Okuda vì rất nhút nhát nên chưa nói chuyện với cậu lần nào, nhưng luôn ngưỡng mộ và quý mến cậu. Thấy cậu bị bệnh, cô cũng rất lo lắng. Kaede thở dài một cái
'' Cậu à không, cô ấy bị suy nhược cơ thể nặng, có thể vì thiếu ngủ và ăn uống không điều độ ''
'' Thế có cách nào không ? '' Cô gái tóc tím lo lắng hỏi
'' Tạm thời cứ cho uống thuốc. Sau đó bồi bổ ''
Karma cởi áo khoác ngoài rườm rà quăng cho tên thái giám kế bên, chạy nhanh đến ngự y viện. Khi vừa nghe tin tiểu bảo bối của mình lâm bệnh, đang thiết triều anh liền đứng dậy bỏ đi mặc quần thần ngơ ngác. Asano đứng nhìn điệu bộ của anh rồi trầm ngâm một thứ xa xăm.
Cánh cửa mở tung, anh bước vội vào, nhìn thấy Nagisa đang uể oải, bộ dạng rất tiều tụy, liền nhanh chóng ngồi bên mép giường. Kaede cùng Okuda cúi đầu chào
'' Bệ hạ vạn tuế ''
'' Dẹp ngay cái nghi lễ vớ vẩn này cho ta. Nagisa bị làm sao, nói không được thiếu một từ ''
Giọng sắp quát đến nơi. Sau khi bẩm báo xong, Karma nhăn mặt nhìn con thỏ đang nằm trên giường * Giận ta mà bỏ ăn sao. Ngươi cũng to gan lắm, để ta cho ngươi thấy hậu quả * Anh bực tức, thầm nghĩ. Chẳng qua, hôm qua khi anh uống rượu xay xỉn, trong cơn men rượu còn nồng đã quát mắng cậu vì nghĩ cậu là người khác. Cậu rất buồn, khóc rất nhiều đến nỗi cơ thể suy sụp
'' Ngài cũng thật là, coi như đây là hình phạt đi '' Tự lúc nào Nakamura đứng chống nạnh nói
Anh không đáp trả. Con thỏ nhỏ khẽ cựa mình
'' Lui hết ra ngoài ''
Khi cắn phòng chỉ còn hai người. Anh khẽ gọi tên cậu
'' Nagisa ''
Cậu mơ hồ mở mắt, thấy anh, nghĩ lại chuyện cũ, cậu giận dỗi quay mặt đi. Anh thấy thấy thế, cười hiền rồi nằm cạnh cậu, vòng tay ôm eo, kéo sát cậu vào người mình. Nagisa không thèm nói gì
'' Ngoan. Ăn một miếng đi, mấy ngày nay ngươi không ăn gì rồi ''
'' Ăn hay không thì có can gì đến ngài. Ta chỉ là người dưng nước lã ''
Anh thở dài, không ngờ con thỏ ngốc này là giận dai vậy.
'' Là ta sai. Hôm đó ta say rượu, nhầm ngươi với người khác nên lỡ lời. Tha lỗi cho ta, nha bảo bối '' Đây là lần đầu vị hoàng đế kiêu ngạo lại hạ mình đi xin lỗi người khác, điều đó chứng tỏ, nó đã vượt lên tình bạn bình thường. Cậu khi nghe hai chữ bảo bối liền đỏ mặt. Dù sốt nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo
'' Đi mà bảo bối của ta, em giận dai quá đấy '' Con sói già giọng nũng nịu như đang làm nũng, mặt cọ cọ vào gáy cậu
'' Giận thì giận nhưng đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe, ta không tha đâu ''
Karma ngồi dậy, đỡ cậu, cầm chén thuốc Kayano chuẩn bị cho cậu, cẩn thận múc một thìa, thổi nhẹ rồi đưa gần miệng cậu, nhưng cậu quay mặt sang chỗ khác
'' Được, ta phải mạnh tay rồi, em hư quá đấy ''
Anh húp thìa nước thuốc, hôn lấy đôi môi khô nẻ vì bệnh, rồi từ từ chuyển thuốc sang. Cậu chỉ biết nhận lấy, tay đánh vào ngực anh, nhưng đối với anh đó chỉ là cú đánh không tí lực. Anh đưa miệng ra, Nagisa mặt đỏ ửng cúi gằm xuống. Karma dìu cậu nằm xuống, lại nằm cạnh, cậu chủ động rúc vào lòng anh. Có lẽ đã tha thứ. Anh cười một cái, ôm chặt lấy cậu, đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, anh nhờ Kayano chăm sóc rồi lại tiếp tục việc chính sự. Đang đi, khi nghĩ lại chuyện ban nãy, anh cười một cái trông thật hạnh phúc. Nhưng những ngày bình yên đã kết thúc, quân địch đang kéo sang. Một chiến tranh tàn khốc khói lửa sắp diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro