Chap 23: Ngoan ngoãn ở bên tôi(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hạo Hiên thả bước rất chậm gần như là nhích từ bước chân một, làm cho Yến Vĩ Đan nằm trong lòng anh giờ phút này cũng không thể chịu nổi nữa mà mở mắt hét " Bạch Hạo Hiên anh làm cái quái gì vậy" giọng điệu Yến Vĩ Đan vừa bực tức vừa không kiên nhẫn, cả một hành lang rộng lớn đều vang vọng tiếng của cô, cả người hầu đứng dưới lầu đang mơ màng cũng bị tiếng cô làm cho tỉnh mà hoảng sợ

Bạch Hạo Hiên lại bày ra dáng vô cùng vô tội " Quên mất phòng ở đâu rồi " sau đó còn làm vài động tác nhìn ngó xung quanh

Yến Vĩ Đan mất hết toàn bộ kiên nhẫn liếc anh bằng ánh mắt giết người, nhảy khỏi vòng tay anh, chân vừa chạm đất thì khựng lại vài giây sao đó tướng đi vô cùng khó chịu mà lảo đảo đi, thấy được phòng ngủ liền chạy vào đóng cửa lại

Một màn kia làm Bạch Hạo Hiên nói không nên lời dở khóc dở cười mà nhìn cô rồi lắc đầu đi xuống phòng khách

Phòng khách dinh thự được thiết kế theo phong cách tây âu cổ kính cũng đan xen phần hiện đại, không quá cầu kì lại rất tinh tế tạo cảm giác uy nghiêm như chủ nhân của nó

Bạch Hạo Hiên ngồi trên ghế dựa đọc tạp chí doanh nhân vừa nhìn đã biết ngay tâm trạng của Bạch Hạo Hiên đang rất tốt

Quản gia Hàn đi tới cung kính dâng trà, Bạch Hạo Hiên có sở thích uống trà đạo tất cả các loại trà anh uống điều được đặc biệt đặt làm ở nước ngoài vận chuyển đến và sẽ thay đổi mỗi tuần

" Thiếu gia, tôi đã cho người hầu sắp xếp quần áo cho tiểu thư nhưng cô ấy khóa cửa phòng cậu, người hầu không dám tùy tiện mở cửa vào "

Từ trước đến giờ phòng ngủ của Bạch Hạo Hiên không ai được bước vào nửa bước, chỉ có hai người hầu đặc biệt được sắp xếp riêng để dọn dẹp mới có quyền tiến vào, mọi người đều xem nơi đó là cấm địa không dám tùy tiện

Có lần một cô hầu gái có ý muốn dụ dỗ Bạch Hạo Hiên nên lẻn vào trong đó, hậu quả là cô ấy liền biến mất như không hề tồn tại, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì

Bạch Hạo Hiên nghe vậy từ từ buông cuốn tạp chí xuống cất bước lần nữa đi lên lầu, quản gia đành đi theo anh

Bạch Hạo Hiên tiếp nhận quần áo trên tay người hầu rồi chậm rãi gõ cửa " Yến Vĩ Đan em ra đây lấy quần áo nhanh"

Một lúc vẫn không thấy động tĩnh, nhưng Bạch Hạo Hiên trước sau đều kiên nhẫn với cô gái trong đấy, tiếp tục gõ cửa " Không mở tôi liền vào "

Cửa phòng Bạch Hạo Hiên được thiết kế khóa vân tay chỉ cần anh muốn liền có thể mở cửa ngay nhưng rõ ràng chính là anh muốn Yến Vĩ Đan tự mở cửa đủ để thấy anh đang dung túng cô cỡ nào

Quả nhiên một câu kia có hiệu quả, Yến Vĩ Đan lúc đi vào đã để ý đến loại ổ khóa kia nên biết chắc chắn mình trốn ở đây không an toàn liền cắn răng mà mở cửa

Cửa hé ra một tí  " Đưa đây " Yến Vĩ Đan không muốn để mọi người nhìn thấy bộ dạng chặt vặt của mình nên gấp gấp kêu Bạch Hạo Hiên

Nhưng Bạch Hạo Hiên nào để cô vừa ý
" Cửa mở nhỏ như vậy quần áo làm sao lọt vừa, mở to ra tí đi em ngại cái gì"

Chỉ thấy cửa không chỉ mở to ra mà đồng thời một cái gối bay thẳng về phía Bạch Hạo Hiên, trong lúc không đề phòng Bạch Hạo Hiên liền bị cho ăn gối, Yến Vĩ Đan thừa cơ hội lấy quần áo trên tay anh rồi đóng cửa lại

Một màn này xảy ra không tới năm giây nhưng làm tất cả một người đứng hình hơn một phút, sau đó đồng loạt nhìn sang Bạch Hạo Hiên đang cầm cái gối vừa bị phan vào mặt kia trên tay đi xuống lầu

Khác hoàn toàn với tưởng tượng của mọi người Bạch Hạo Hiên vẫn luôn ở trạng thái rất tốt thản nhiên mà uống trà

Quản gia Hàn âm thầm đánh giá sắc mặt của Bạch Hạo Hiên từ đầu tới giờ hiện ông cảm thấy cuối cùng cũng yên tâm được rồi !

Cuối cùng thì cũng có người trị được tính cách cổ quái của cậu nhóc này, cha mất sớm Bạch Hạo Hiên từ nhỏ đã trở nên trưởng thành quá mức, lúc Bạch Hạo Hiên 4 tuổi được ông chăm sóc riêng đã nhìn ra được đứa trẻ này vô cùng khác với tất cả mọi người, sự thực chứng minh những thứ cậu làm tới nay đều không khiến ông thất vọng hay lo lắng nhưng Bạch Hạo Hiên càng lớn tính cách càng băng lãnh lại có bệnh sạch sẽ cộng thêm chán ghét phụ nữ nên ông cứ để một tảng đá trong lòng sợ cho đến lúc ông nhắm mắt Bạch Hạo Hiên vẫn cứ cô đơn như vậy
Cho đến khi nhìn toàn bộ cử chỉ cùng lời nói của Bạch Hạo Hiên đối với cô gái tên Yến Vĩ Đan kia tảng đá ấy đã được gỡ xuống

Người hầu đi đến nói với quản gia cơm trưa đã được chuẩn bị xong

" Thiếu gia cơm trưa đã xong rồi ! Có cần tôi kêu người mang lên cho Yến tiểu thư không ?"

" Không cần con lên kêu cô ấy xuống là được, đồ ăn hôm nay có nhiều hải sản không? Làm thêm vài món hải sản đi " sau đó Bạch Hạo Hiên thong thả đi lên lầu

Quản gia Hàn hơi ngạc nhiên trước giờ Bạch Hạo Hiên đối với chất lượng cuộc sống tương đối cao nhưng phần ăn uống khá dễ không thường xuyên yêu cầu nhiều sao hôm nay lại ...

Sau đó Quản gia Hàn cảm thấy hôm nay chắc có lẽ bị nhiều chuyện hù ngốc rồi, từ hôm nay nơi này có thêm một người tất nhiên việc này chuẩn bị cho người đó, quản gia Hàn liền cân nhắc một phen rồi đi vào bếp thông báo với nhà bếp

Bạch Hạo Hiên đi lên lầu tầm 10 phút, lại không biết Bạch Hạo Hiên làm cách nào chỉ thấy Yến Vĩ Đan ngoan ngoãn lê từng bước một phía sau anh dáng vẻ vô cùng không đồng tình

Mà người hầu ở dưới thấy cảnh này lại có một cảm nhận khác, cô gái nhỏ dáng người cân đối, tuy mặc đầm suông màu đen đơn giản nhưng khí chất phát ra vô cùng kiều diễm cộng thêm gương mặt trái xoan ngũ quan tinh tế tuy không trang điểm nhưng làn da trắng hồng vẫn làm cho cô có sức sống hấp dẫn người nhìn

Bàn ăn là loại bàn dài quý tộc, Bạch Hạo Hiên quen thuộc ngồi vào ghế chủ vị Yến Vĩ Đan liền tìm chỗ cách xa anh một khoảng mông chưa đặt xuống ghế liền bị giọng nói lạnh lùng của Bạch Hạo Hiên làm đông cứng

" Đi lại đây ngồi, tôi không muốn lập lại lần thứ hai " còn làm động tâm kéo cái ghế bên tay phải của mình cho cô

Yến Vĩ Đan không còn cách nào khác cắn răng đứng dậy đi đến chỗ cạnh Bạch Hạo Hiên ngồi xuống

Bạch Hạo Hiên thấy dáng vẻ vẫn luôn bực tức, nóng nảy đó của Yến Vĩ Đan từ sáng tới giờ mà bắt đầu hơi không kiên nhẫn nói " Tôi cho em 3 phút tự điều chỉnh tâm trạng mình "

Yến Vĩ Đan ngó lơ Bạch Hạo Hiên mày vẫn nhăn nó nhìn người hầu dọn từng món lên bàn, Yến Vĩ Đan đói rồi không hơi sức nói chuyện với anh ta vả lại cảm giác xấu hổ vừa rồi vẫn chưa hết vừa nhắc hình ảnh Bạch Hạo Hiên đi vào phòng cúi sát vào mặt cô thổi hơi nói là nếu Yến Vĩ Đan dám chống cự liền ôm cô trước mặt mọi người mà hôn! Hoặc là cô ngoan ngoãn đi xuống ăn không liền thực hành cho xem

Yến Vĩ Đan biết sức lực cùng ưu thế mình không có đành cúi đầu chiều ý Bạch Hạo Hiên

Bạch Hạo Hiên bị Yến Vĩ Đan ngó lơ cũng không thể sinh khí chỉ là anh hiện không muốn cô khó chịu về sau Bạch Hạo Hiên thầm nói trong lòng nhất định phải dạy dỗ cô nhóc ngang ngược này một phen
" Yến Vĩ Đan em nghe rõ đây hiện tại ngoan ngoãn ở bên tôi, đừng làm tôi không vui hiểu không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro