Chap 24: Tôi đưa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Vĩ Đan hơi ngạc nhiên nhìn người vừa mới nói kia, cũng không cố chấp nữa, hiện giờ cô là đang hợp tác với người ta cần phải biết thức thời

" Bạch Hạo Hiên tôi muốn về công ty mình" tùy mặt mày đã không còn nhăn nheo nữa nhưng giọng điệu vẫn mang vài phần không muốn thương lượng

Bạch Hạo Hiên đành thở dài, không sao thời gian còn dài anh sẽ từ từ dạy dỗ tiểu ươn bướng này " Được ăn xong, nghỉ ngơi một chút, em muốn làm gì cũng được "

Câu nói đấy liền khiến không khí bàn ăn trở nên hòa nhã hơn rất nhiều đặc biệt là lúc Yến Vĩ Đan nhìn thấy trên bàn ăn hơn phân nửa là hải sản tâm tình liền thay đổi, vui vẻ cùng Bạch Hạo Hiên kết thúc bữa trưa

Bạch Hạo Hiên ở bệnh viện chăm sóc Yến Vĩ Đan hơn hai ngày anh hiểu rõ thuốc men và thời gian uống thuốc của Yến Vĩ Đan, cơm trưa vừa kết thúc Yến Vĩ Đan ngồi trên sofa phòng khách xem tivi ăn trái cây tráng miệng,còn Bạch Hạo Hiên ngồi bên cạnh thì bận bịu chuẩn bị thuốc cho cô

Cảnh tượng này làm cả dinh thự bỗng như sống lại, đã lâu rồi người hầu ở đây đều chìm đắm trong cái lạnh của mùa đông từ Bạch Hạo Hiên phát ra cho đến hôm nay Yến Vĩ Đan xuất hiện nếu không phải nói quá họ chính là cuối cùng đã nhìn thấy được mặt trời ấm áp

Yến Vĩ Đan nhìn tin tức tài chính được chiếu trên màn hình tinh thể lỏng kia có phần hơi mơ hồ mà tùy tiện nói với Bạch Hạo Hiên" Anh không sợ một ngày nào đó sàn chứng khoáng bỗng sập sao...dù gì nhưng chuyện đầu tư xác suất này cực thấp"

Tay đang phân loại thuốc của Bạch Hạo Hiên hơi khựng lại rồi lại tiếp tục, sau đó vừa đưa thuốc cho Yến Vĩ Đan uống vừa nói " Không cần phải sợ, dù gì em cũng dư sức nuôi tôi "

Yến Vĩ Đan vừa mới nuốt thuốc vào đang uống nước bị câu kia của Bạch Hạo Hiên là sặc tới khóe mắt hơi ẩm, lại nhìn thấy Bạch Hạo Hiên nhìn cô mà cười liền liếc anh một cái không thương tiếc dùng giọng điệu chán ghét nói " Nhảm nhí " rõ là chọc ghẹo cô mà

Bạch Hạo Hiên cười đến vô cùng sáng lạng tâm tình vì phản ứng đáng yêu của Yến Vĩ Đan làm vui vẻ không ít, Bạch Hạo Hiên biết chắc mà, chỉ cần để Yến Vĩ Đan bên mình mỗi ngày của anh trôi qua liền thú vị hơn rất nhiều thật phải tính kế lâu dài thôi! Không thể để cô chạy mất

Bạch Hạo Hiên bên đây đấm chìm trong suy nghĩ của mình thì Yến Vĩ Đan sớm đã đi lên lầu

Bạch Hạo Hiên cũng đi lên cùng nhưng anh không theo đến phòng ngủ mà đi qua phòng sách cách vách

Ước chừng hơn một giờ sau thì đã là 2h chiều Bạch Hạo Hiên mới đi qua tính kêu Yến Vĩ Đan dậy

Vừa mở cửa phòng ngủ Bạch Hạo Hiên liền hoài nghi bản thân mình có phải lúc trước đã lãng phí quá nhiều thời gian không?
Từ bao giờ, cảm thấy có một người ở trong phòng mình yên ổn nằm ngủ lại khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng đến kì lạ? 

Đi đến gần giường kingsize được phủ ga màu đen đơn giản của mình nhìn thấy một cục bông đang nằm ở chính giữa, cả người cuộn tròn trong chăn màu trắng tinh khôi, gối chăn quanh cô rối tung cả lên, nhìn như một bức tường bao bọc cô lại

Ngồi xuống, không tự chủ sờ sờ mặt cô vài cái, Yến Vĩ Đan bình thường đều trưng ra khuôn mặt bình tĩnh xinh đẹp lại điềm đạm đúng phép tắc khiến cho người ngoài vừa nhìn liền có hảo cảm, nhưng Bạch Hạo Hiên rất không thích dáng vẻ đó, anh có cảm giác như đấy là mặt nạ của Yến Vĩ Đan

Như bây giờ Yến Vĩ Đan ngủ cả người cô đều toát ra dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu đến dị thường pha lẫn với vài phần quyến rũ vốn có khiến Bạch Hạo Hiên nhìn cô cảm thấy cực kì thuận mắt cực kì muốn...phạm tội!

Bạch Hạo Hiên biết thói quen này của Yến Vĩ Đan chính là khi ngủ cô cần ôm cái gì đó không thì nhất định ngủ không được giống như cô cần cái gì đó bám vào để khi ngủ mới có cảm giác an toàn!

Mấy hôm ở bệnh viện Bạch Hạo Hiên cũng không nghĩ nhiều nhưng hôm nay thấy Yến Vĩ Đan như vậy Bạch Hạo Hiên bỗng thấy lòng mình có cảm giác kì lạ ! Chính là đau lòng!

Yến Vĩ Đan dễ ngủ đặc biệt là sau khi uống thuốc nhưng giấc ngủ cô đó giờ rất cạn hầu như vài tiếng động nhỏ liền khiến cô tỉnh ngay

Thấy Bạch Hạo Hiên ngồi trên giường nhìn mình Yến Vĩ Đan liền phản xạ không điều kiện la lên

" Bạch Hạo Hiên anh làm cái gì ?"

Bạch Hạo Hiên trên trán xuất hiện vài hắc tuyến lạnh giọng nói " Tôi cho em 10 phút thu xếp, tôi đưa em đi "
Bạch Hạo Hiên vừa đi xuống lầu vừa cảm thán trong lòng, quả là chỉ đáng yêu lúc ngủ mà thôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro