Chap 18: Lý Thiệu Huy và những ngày nghỉ: day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Hà Nội bão nên chắc tui sẽ viết dài dài ra 1 tí haaaa
2000 chữ nhợ?
========================

Trong khi Lý Thiệu Huy ,Mạc Vũ Đình cùng với Đa Đa chăn êm đệm ấm,cùng nhau nằm ngủ thật ngon lành
Nhưng ai biết rằng sẽ có chuyện gì chứ?

Cô tên là Xảo Nghi Đàm, là bạn gái cũ trong những người con gái từng ăn nằm ngủ với Lý Thiệu Huy tháng ngày còn lêu lổng
Tưởng chừng cái tin 'Lý Thiệu Huy có 1 vợ 1 con' ai ai đều cũng biết, những nước anh hợp tác cũng đã biết, chỉ có cô là không biết??
Xảo Nghi Đàm đã rời ở định cư bên Mỹ   với bố mẹ đã được 3-4 năm rồi,một người như cô có tiền có tài, đáng lẽ cô phải có chồng ở cái tuổi này rồi. Đúng chứ?
Nhưng mà không, cô vẫn độc thân và lượt về Trung Quốc lần này là để tìm chồng, cô quyết định sẽ ở lại đây trong vòng vài tháng để tìm đối tượng thích hợp.
Đang đi dạo bộ tại con đường của thành phố Bắc Kinh ngày xưa cô từng sinh sống, đi qua công ty anh , là Lý Thiệu Huy cô khá bất ngờ.

- Vậy là nó đã phát triển mạnh như thế này rồi?

Cô tự nhiên nổi hứng mà muốn liên lạc lại với anh, nhưng mà sao mà được chứ? Cái số điện thoại của anh trong từng ấy năm trời có khi đã đổi từ lâu.
Với cả cô cũng chẳng nhớ được số ấy nữa.
Thế nào mà cô lại nảy ra ý, cười toe toét rút điện thoại ra
- Alo, tìm tôi số của người tên Lý Thiệu Huy...làm ở công ty Lý Kim.

Ai bảo cô là người nhiều tiền thế chứ? Số điện thoại? Dễ lấy thôi.
1 lúc sau khi cô đang ở quán cafe gần đó ngồi uống cafe sữa thì điện thoại cô ting lến 1 tin nhắn.
Nhìn cái tin nhắn đó mà cô cười, bắt đầu gọi cho anh luôn

Tiếng chuông điện thoại làm cho 3 người đang say giấc nồng kia bị đánh thức
Mạc Vũ Đình liền mang Đa Đa vào nhà tắm thay bỉm và sẵn đánh răng rửa mặt luôn
Lý Thiệu Huy nửa tỉnh nửa mơ, cầm điện thoại lên nhìn thấy dãy số lạ, cũng không tiện tắt đi nên đã chấp nhận cuộc gọi
- Alo?
-/có phải Huy không?/
Nghe thấy tên anh, anh hoang mang nhìn lại dãy số kia, thật sự không biết?
- Là tôi,ai vậy?
- /Hì...Giọng anh trưởng thành hơn rồi ha? /
- Ai vậy?
- /...anh không nhận ra em sao?/
- Cô đừng để tôi phải nặng tay,tôi hỏi cô là ai? - cuối cùng anh không giữ được bình tĩnh nữa mà to mồm,gằn giọng
- / Muốn biết là ai, 10h hãy tới quán cafe ở gần công ty anh, tạm biệt/
Nhìn màn hình điện thoại tối thui, kèm theo cái giọng lạ hoắc không biết là ai, anh tức giận chửi
- Con mẹ nó, mới sáng ra bực mình

Mạc Vũ Đình sau khi làm hết công việc cho Đa Đa và cho mình xong, thấy anh tức giận thế cũng trèo lên giường ôm cổ anh từ đằng sau
- Ai gọi mà tức thế? Mau đi vệ sinh cá nhân đi
- 1 bà cô nào đó anh không biết,em có đói không? - Anh quay lại, ôm cậu, tựa vào lồng ngực cậu nói
- Đói, đi vào vệ sinh đi, em xuống làm đồ ăn cho nha nha.
- Ừm - Anh ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào môi cậu rồi đi vào nhà vệ sinh.

Tất nhiên anh chẳng hứng thú ra xem mặt 'bà cô' vừa nãy hẹn anh để làm gì cả, rách việc, ở nhà với Đình Đình là được rồi.

Anh rất cưng chiều cậu
Cậu có tuy phần đanh đá hơn nhưng chắc có con nên thế, anh cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ cần Mạc Vũ Đình vẫn yêu anh nhiều nhiều là được ~

Đang ngồi chơi với Đa Đa ở phòng khách
Thì dãy số lạ đó lại hiện lên
Nhìn đồng hồ cũng đã 10h30 , anh cười khinh nhấc máy nghe
- Gì?
-/ Anh tới chưa vậy?/
- Mắc gì tôi phải đến?
-/ Anh không muốn xem em là ai ư?/
- Tôi quan tâm cô là ai để làm gì? Đừng có phiền tôi nữa
-/ Được, là anh ép em đấy nhé. Em sẽ tới nhà anh ngay thôi!/

Cuộc gọi vài giây lại kết thúc lần nữa. Anh lại nhấc máy nhắc nhở Thế Đại Hoàng cái gì đó rồi lại cúp máy ,đúng lúc Mạc Vũ Đình vừa phơi đồ trên nhà xuống xong
- Vợ à, thằng Hoàng với Lộ Yên rủ em với Đa Đa đi chơi đó, có đi không?
- Vậy à? Khi nào thế?
- Bây giờ
- Ồ , anh có đi không, đang ngày nghỉ mà?
- Anh không đi, tí bố mẹ kêu anh tới chỗ bố mẹ để phụ gì đó, anh phải đi tới đấy. Vợ thông cảm nhé~ - Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình nói
- Không sao a, vậy giờ em đi nhé.
Anh với cậu hôn 1 nụ hôn không quá dài để tạm biệt , cậu đứng dậy đeo balo nhỏ nhỏ chứa những thứ mà Đa Đa cần rồi bế bé đi ra xe .
Cậu vừa đi được vài phút thì có cái xe khác đỗ trước cổng nhà anh

- Thưa hỏi cô tìm ai ạ? - cảnh vệ trông cổng hỏi
- Tôi tìm Lý Thiệu Huy
- Cô thông cảm , tôi phải hỏi cậu chủ trước

Sau đó anh cảnh vệ gọi điện vào trong nhà cho Lý Thiệu Huy hỏi
Xảo Nghi Đàm đứng nhìn xung quanh ngôi nhà từng quen thuộc với cô, không có nhiều thứ mới mẻ cả. Nhìn ra ban công, chỗ treo đồ cô bất chợt nhìn thấy vài đồ của em bé như khăn xô, áo nhỏ nhỏ, găng tay
Cô có thắc mắc nhưng vì nó quá xa, và chỉ nhìn thấy mờ mờ nên cô không chắc

- Cho cô ta vào

Cảnh vệ ra thuận lại rồi cẩn thận chỉ đường cho Xảo Nghi Đàm vào nhà.
Ngồi trong nhà,vắt chân đọc báo uống trà thanh thản trên ghế sofa, anh thật không hứng thú nên chẳng để tâm đến nhiều làm gì.
Cánh cửa từ từ mở ra,1 cô gái tầm 25-26 tuổi bước vào. Anh hạ tờ báo xuống nhìn người con gái kia, nheo mày
- Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa nhớ cô là ai?
- ...Anh quên nhanh đến vậy ư? Là em, Xảo Nghi Đàm đây..
Anh nghe cái tên xong, đầu óc như được khai sáng, từng ấy năm rồi nên cô thay đổi cũng khá nhiều.
- Nhìn anh già dặn hơn đó
- Cô tới đây làm gì?
- Thăm người thương thôi...không được sao?
- Người thương? Tôi với cô có quan hệ gì nữa đâu?
- Em biết mà, vậy chúng ta quay lại để có quan hệ nữa được không? - Cô bước gần tới anh, ngồi cạnh anh nói
Gỡ cặp kính xuống , anh đứng lên nói
- Gia đình gia giáo, tôi không còn lêu lổng như thời đó nữa. Giữ khoảng cách đi. Hình như cô cập nhật tin tức hơi chậm thì phải , cô không biết chuyện gì trong nước sao? - Anh cười khẩy, khoanh tay trước ngực đứng nhìn cô
- Sao cơ? - Xảo Nghi Đàm*hoang mang cucmanh*
- Ít nhất trong giới làm ăn,bố cô cũng phải biết mà nói cho cô chứ?
- Tôi có vợ rồi .
- Vậy là sự nghi ngờ của em là đúng ư? Sao anh không chờ em? Sao anh lại chọn con người khác?! Huy anh nói đi!!
- Cô chỉ là 1 trong những số những người yêu cũ của tôi thôi! Lúc đó tôi mới 22 tuổi, trong suốt những năm đấy tôi yêu biết bao nhiêu người, sao mà chờ cô quay lại được? Cô bị hấp à?
- Anh quá đáng lắm! Anh ăn nằm ngủ với tôi, anh nói sẽ cưng chiều tôi, giờ lại thành như này? - Cô đứng lên tới gần chỗ anh chỉ hẳn vào mặt anh nói
- Mà cô cũng mắc cười ghê vậy? Chuyện mấy năm nay rồi lúc chia tay sao cô không khóc lóc thảm thiết, gào thét đi, giờ lại ở đây ăn vạ tôi làm gì? Đầu cô trong những năm nay có bị va đập vào đâu không?!
- Đúng, tôi bị điên?! Mà cái người lấy anh cũng điên không kém đâu! Nhai lại đồ cũ của người ta, thân thể anh được bao nhiêu người phụ nữ chạm vào rồi vẫn lấy cho bằng được! Đúng là dại trai mà! - Xảo Nghi Đàm như 1 con thú dại cứ chửi liên tục vào mặt Lý Thiệu Huy
Lý Thiệu Huy đã đạt tới giới hạn chịu đựng, chửi anh thì không sao đi, mắc mớ gì lôi cả Mạc Vũ Đình vào. Vợ anh có làm cái quái gì sai đâu?
- Câm ngay! Tôi đã không muốn đánh phụ nữ rồi nhé,vợ tôi có đắc tội với cô à? Vợ tôi có ăn hết phần của cô à? Vợ tôi có lấy trộm đánh đập gì cô à?! Nhớ! Người là vợ tôi bây giờ không phải cô, người là con dâu bố mẹ tôi không phải cô, người làm mẹ con tôi không phải cô. Vì thế cô đ*o là cái thá gì mà ăn vạ và nói vợ tôi như vậy cả. MỜI CÔ VỀ CHO - Anh tức tới muốn điên, từng câu chửi anh lại tiến lên 1 bước làm cô phải lùi 1 bước. Nhìn anh giờ đang rất hung tợn, anh cảm thấy mình thật ngu khi từng yêu loại đàn bà như thế này

- Huy sao thế? - Mạc Vũ Đình bế Đa Đa  cùng với Lộ Yên và Thế Đại Hoàng bước vào nhà.
Xảo Nghi Đàm cùng với Lý Thiệu Huy cùng quay ra nhìn 3 người kia
Cô lại cười lên 1 tiếng , tiến tới chỗ Mạc Vũ Đình
- Ồ...Đây là vợ anh sao? Cũng đẹp đó ha? Còn em bé này nữa chắc là con anh nhỉ, đáng yêu quá! - Cô xoa đầu Đa Đa nói
- là Đàm Đàm sao? Em tới đây để làm gì? - Thế Đại Hoàng lên tiếng hỏi
- Vậy ra chỉ có anh là nhớ em thôi sao? Về nước mà sao em thấy tổn thương quá ...

2 con người là Lộ Yên với Mạc Vũ Đình vẫn còn hoang mang cực độ, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đưa Đa Đa cho Lộ Yên bế lên phòng của em, cậu tới Lý Thiệu Huy đang đỡ trán đứng 1 chỗ ở kia, đưa tay lên chạm mặt anh
- Giải thích chuyện này đi, sao anh có vẻ trông mệt mỏi quá thế?
- Mệt - Anh ôm cậu, đặt trán lên vai cậu rồi , ngẩng mặt lên đặt cằm lên vai cậu hướng tới Thế Đại Hoàng nói
- Cậu tiễn khách hộ tôi. - Xong kéo cậu lên phòng ngủ của 2 đứa

Trên đường đi ra cổng, Xảo Nghi Đàm đã khóc rất nhiều
Thế Đại Hoàng cũng chỉ biết im lặng hoặc là an ủi 1 vài câu cho có lệ

- Em không tốt tới vậy sao? Sao lại như thế với em chứ?
- Này chuyện bình thường thôi, Lý Thiệu Huy giờ có vợ có con rồi, nó cũng trưởng thành hơn sau cái vụ đó rồi. Anh không hiểu tại sao em lại lôi cái chuyện này ra để ăn vạ nó mới được chứ?
- ... em muốn trêi đùa một chút,lâu rồi mới về lại Trung Quốc mà ... người yêu cũ sao không thể là bạn được sao?
- người khác thì được nhưng Lý Thiệu Huy thì không, em nên hiêu thế thì tốt hơn . Về nhé, tạm biệt

Thế Đại Hoàng gọi trước xe cho Xảo Nghi Đàm , tiễn cô ra tận cửa xong quay về trong nhà

...Cả 1 chặng đường dài

- Bà mẹ nó sao sân nhà mày rộng vậy! Đi đúng mỏi chân luônnnn!!! - Thế Đại Hoàng hét lên tầng tạo sự chú ý của mọi người trong nhà

- Đúng ra nhà nó có cái xe gold để tiện đi lại luôn đó Hoàng, ông đi bộ làm gì? - Lộ Yên bế Đa Đa xuốn phòng khách chơi , nói chuyện với Thế Đại Hoàng
- Thì đâu có để ý đâu, chơi nó nhiêu năm rồi giờ mới biết luôn đó. Đưa đây tôi bế cho - Thế Đại Hoàng đón Đa Đa về vòng tay mình, rồi ngồi xuống ghế sofa chăm sóc đứa trẻ
- Nghe Đình Đình nói mới sắm xe đó 1-2 tuần gì đó à, mà kể tôi chuyện của cô gái kia đi!

- Anh yêu em nhất luôn đó Đình - Cậu ngồi trong lòng anh,để anh ôm từ đằng sau dụi dụi mặt vào vai cậu
- Em biết mà, anh nói câu này từ nãy tới giờ rồi! Sao, cô kia là ai mà sao anh trông mệt mỏi thế? Kể em được không?
- Trước khi anh kể về cô ấy, em cho anh hỏi 1 điều được không?
- Nói đi?
- Em có thấy buồn khi thân thể anh qua tay rất nhiều người con gái khác không?
Nghe câu này , cậu có lặng người 1 chút sau đó cười nhẹ trả lời anh
- Lúc đầu em có hơi tủi thân, nhưng về sau em lại thấy em hơn mấy cô gái đó rất nhiều
- Ý em là ?
- Các cô gái đó chỉ để anh chơi qua đường, còn em là để anh chơi cả đời. Các cô gái kia chỉ là xã giao, còn em là vợ anh. Quá hơn thì là gì? - Cậu quay lại nhìn anh, ôm cổ anh rồi chủ động hôn anh
Lại 1 nụ hôn nữa giữa 2 người
Nghe câu này xong Lý Thiệu Huy đã yêu giờ lại càng yêu Mạc Vũ Đình hơn. Người đâu mà dễ gây nghiện ghê luôn á!
Anh thuận theo nụ hôn đó của cậu. Từ môi,đầu lưỡi cậu cảm tưởng như đều rất ngọt không muốn rời
Nụ hôn càng ngày càng mạnh bạo hơn

- Giúp anh...bằng miệng em được không? ... - Anh nói với cái giọng ma mị, ngón tay cái vuốt vuốt môi cậu








Cắttttt =))))
Để mấy ngày bão tuôi viết tiếp ha
Đi học ròi
Phải học nữa chứ
Các bạn đi chưa? ;)

Ui hôm nay tuôi ngồi vẽ cp này mà vẽ hong được :<< các bạn chờ tranh cp chúng nó đẹp hơn nhaaaaa

Nhớ vote chiện này của bạn Đeng haaaa
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro