Chap 19: Lý Thiệu Huy và những ngày nghỉ : day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;) thông báo là HN hết bão rồi cacban ạ ;)
Thôi mừn viết tiếp truyện nhợ
========================

Đến đâu r??...À đến đoạn cắt hôm qua =))
Vào chiện nàooo
==========================

- Giúp anh...bằng miệng em được không? ... - Anh nói với cái giọng ma mị, ngón tay cái vuốt vuốt môi cậu
Cậu cũng có hơi ngại, nghĩ 1 chút rồi gật nhẹ đầu
Cậu lật ngược lại,ngồi trên người Lý Thiệu Huy, nhích người xuống dưới chỗ đó của anh để thuận 'thuận việc làm' hơn
Từ từ vuốt nhẹ từ trên ngực của anh xuống tới chỗ đó đã cương cứng lên
Vì ở nhà nên Lý Thiệu Huy chỉ mặc cái quần dài thể thao chun ở ngoài
Mạc Vũ Đình chỉ cần kéo xuống thôi

1 cự vật to lớn hiện ra trước mắt cậu
Lâu rồi cậu cũng chưa 'động' vào nó nên cũng khá nhớ

Cậu trêu đùa với nó 1 tí, vuốt lên vuốt xuống cái dương vật đó làm Lý Thiệu Huy nhăn mặt khó chịu, muốn giải toả lắm rồi mà vợ còn nhây

- Em làm mau đi!

Nghe lời chồng cậu cúi xuống hôn lên đầu, phần giữa của 'người anh em' Lý Thiệu Huy . Sau đó cậu bắt đầu ngậm nó
Thật sự nó rất lớn, cậu chưa thể 1 lần mà cho nó tất vào mồm được
Lý Thiệu Huy nhanh chóng nắm tóc cậu ấn xuống

- mút nó đi...ugh...

Cậu bắt đầu nhấp lên nhấp xuống,thật quá to so với cái miệng xinh xinh của cậu mà
Mạc Vũ Đình nổi tiếng chiều chồng nên tại cậu thôi
Cậu bắt đầu u mê cái cự vật to lớn này
Mút lên mút xuống 1 cách thèm thuồng, những biểu cảm này đương nhiên Lý Thiệu Huy đã nhìn thấy hết
Anh cười 1 cách thoải mái rồi cứ ở trên ngắm cậu

- Không ai tranh của em được đâu, cứ từ từ thôi , nghẹn là chết vợ anh à?...

Đúng là chỉ có vợ anh mới có thể làm anh cảm thấy thoải mái đến như vậy
Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Lý Thiệu Huy cũng đã bắn khắp mặt và trong khoang miệng của cậu
Được xuất ra đúng thoải mái , cưng chiều vuốt lại mái tóc đã bị anh nắm rối tung hết lên
Đợi cho Mạc Vũ Đình rửa mặt với vệ sinh xong thì Lý Thiệu Huy cũng xử lý xong đống ở ngoài rồi
Thấy cậu bước ra là anh vội ra ôm ngay
- Em chiều anh rồi đó, giờ cô kia lag sao ? - Cậu vẫn không quên chuyện kia, hỏi lại anh
- Là người yêu cũ, em không cần quan tâm cô ta đâu. - Hôn lên trán cậu để trấn an, anh làm thế để cậu không nghĩ ngợi linh tinh để rồi không thoải mái
'Để Mạc Vũ Đình thấy khó chịu' đều không có trong đầu của Lý Thiệu Huy
- Em không quan tâm đến mấy người đó, nhưng em cấm anh không được giao du lại với mấy người đó. Có gì nói em nhé, đừng tìm lại bọn họ. - Cậu ôm lại anh,tựa đầu vào lồng ngực của anh phụng phịu mặt nói
- Em ghen đấy?
- Sao em lại không có quyền được ghen chứ?
- Không không anh không có ý đó, em ghen như nào cũng được hết á. Đó minh chứng em yêu anh rất nhiều! - Lý Thiệu Huy cười cười nói

Tầm 3h chiều, khi Lý Thiệu Huy còn ôm con ngủ trưa trên phòng , 1 mình Mạc Vũ Đình ngồi dưới nhà nhận được lá thư
Bề ngoài lá thư rất sang trọng nên chắc là gửi cho Lý Thiệu Huy nên cậu cũng không dám xem
Mang lên phòng đánh thức Huy dậy

- Huy,dậy đi Huy
- Hả,ưm...Đây ? Sao em? - Anh ngồi dậy vươn vai 1 chút rồi ngồi nhìn cậu
- Nè, có thư gửi anh.

Anh cầm lá thư nhìn ngoài cũng đủ hiểu của người nào gửi tới rồi, mở ra đọc qua loa xong liền vo xong vứt trúng thùng rác ở cạnh bàn làm việc của anh

- Trên đó ghi gì mà anh lại vứt thế?
- Không có gì đâu
- Lá thư nhìn như thế mà lại không có gì,để em xem!
Cậu đi tới và nhặt lá thư , vuốt phẳng lại để đọc

- A, Kim Linh lấy chồng ư?
- Đúng vậy. - Anh nằm xuống quay lưng lại phía cậu, đặt tay lên bụng Đa Đa nhắm mắt định ngủ tiếp
- Người ta mời mình mà, đi đi anh? - Cậu lại ra ngồi lên giường lay lay Lý Thiệu Huy
- Đám cưới thôi, em muốn đi lắm à?
- Ừm,muốn đi, cho Đa Đa đi nữa!
- Rồi đi thì đi, chiều em , nằm xuống đây ngủ đi, cả trưa không ngủ rồi. Để tối còn đi- Anh kéo cậu nằm xuống, gối lên tay anh
Rồi cả 3 bọn họ lại nằm trên giường cùng nhau ngủ

Chiều dậy cũng tầm khoảng 6h kém chiều
Cậu vừa mở mắt đã thấy tấm lưng trần của anh đang loay hoay trước cửa tủ tìm áo
- Anh dậy sao không gọi em dậy? - Cậu đi tới bên anh mặc dù còn chút ngái ngủ,ung dung ôm tay anh
- Anh định đánh thức em đây, vào tắm đi xong ra anh chuẩn bị đồ cho. Đa Đa cứ để anh thay quần áo

Anh dự định muốn cậu phải lung linh lồng lộn đẹp đẽ nhất trong đám cưới còn không phải của 2 người họ
Không đẹp hơn ai cũng được nhưng nhất định phải đẹp hơn Hoa Kim Linh

Cậu đi tắm xong quấn mỗi cái khăn tắm ra để lấy đồ anh chuẩn bị

- Hình như hơi đơn giản,thay cái này đi
- Màu này tối quá, không đẹp , thay đi
- em không hợp với mấy hoạ tiết này, thay đi
- Nhìn em hầm hố quá, thay đi
- Hơi ẻo lả, thay đi

- Em mặc bộ nào anh cũng bảo thay đi là sao? Sắp tới giờ rồi kìa ! Để em tự chọn đi - Cậu hết nhẫn nhịn phụng phịu mặt lên nói
- Rồi rồi, anh hứa đây là bộ cuối, thay đi.

Không lâu sau đó cậu bước ra với bộ quần áo anh cực ưng
Đó là bộ vest màu xanh dương đậm đuôi cá, tông trầm lạnh đã tôn lên làn da trắng của cậu mà anh chăm sóc bấy lâu nay. Suốt cả 2 cổ được đính những hạt kim cương 240 cara, ở phần đuôi áo nếu nhìn kĩ sẽ thấy những hoạ tiết uốn lượn tinh xảo. Anh còn đính cho cậu 1 cái kẹp hình con bướm đen ở bên ngực trái
Bộ vest này là anh cố gắng đấu giá để lấy bằng được làm quà cho cậu.

- Rồi , xinh trai lắm - Anh ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới
Rồi anh những thợ trang điểm của anh cũng đã đợi sẵn bên ngoài, được anh gọi vào trang điểm cho cậu

- Tôi cho mấy người 10 phút, làm em ấy đẹp lên cho tôi!

Anh bế Đa Đa xuống nhà đợi ở trong xe
Đungs 10 phút sau cậu xuống nhà , và cậu đẹp hơn anh dự đoán
Anh đưa lại Đa Đa cho Mạc Vũ Đình rồi bắt đầu lái xe đi
Trong xe Đa Đa cứ cười suốt thôi,chắc là lần đầu tiên được đi chơi thế này nên em có hứng thú

- Đa Đa cũng ra ngoài được rồi, lần sau cho con đi chơi nhiều 1 chút - Anh nhìn kính chiếu hậu nói
- Ừm, lần sau cho con về nhà em
- ... Mà anh nói thế này cũng hơi muộn nhưng...anh chưa từng thấy bố mẹ em

Nghe câu này cậu có vẻ buồn lắm,mặt xụ đi lặng người 1 chút
Không gian bỗng dưng thật căng thẳng

- ...Em không phải trả lời đâu, nếu em không thích
- A, bố mẹ em í hả? Họ đến một nơi rất xa, bỏ lại em 1 mình từ khi em 15 tuổi, họ vĩnh viễn không quay về nữa - Cậu cố gượng cười, cho Đa Đa cầm tay mút mút
Anh im lặng
- em đã cố gắng vượt qua nỗi buồn đó, em vào đời từ đó. Thậm trí...em bị bắt nạt rất nhiều. Lúc đó chỉ còn 1 mình em, em cố gắng vừa đi làm vừa đi học . Nhưng em không thể gượng nữa, sau khi thi lên tới lớp 12, học vài tháng em phải bỏ vì em không đủ kinh phí trả nữa. Sau đó, em đã gặp cô chú Lý , chắc anh không biết ha, em gặp cô chú ấy khi em ở con hẻm nhỏ và vừa bị trấn tiền và bị đánh xong. Cô chú cấp phí cho em học được hết lớp 12 , cho em 1 căn hộ về ở , hàng tháng gửi tiền cho em giúp em đủ sống. Em rất biết ơn cô chú. Rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, em làm vợ anh, có Đa Đa - Cậu không biết đã rơi nước mắt từ lúc nào
Anh dừng xe lại, cảm thấy mình như 1 thằng khốn khi đã từng hành hạ cậu.

- Anh xin lỗi, anh hứa từ giờ không để em bị thiệt thòi nữa, anh hứa tuyệt đối sẽ không đánh đập em,anh hứa không bỏ em giây 1 giây phút nào cả. Tin anh đi, từ từ tới về sau anh sẽ cho em và con đầy đủ. - Anh nói,gạt nước mắt cậu đi rồi hôn cậu nhẹ 1 cái vào mí mắt , giọng anh có phần nghẹn nhưng anh đã kìm để không khóc.

- Không sao, chuyện đã qua rồi mà, đi nào , không muộn ...
anh nghe cậu, lại khởi động xe và đi tiếp

1 lúc sau tới nơi
Mọi máy ảnh lại hướng về phía xe của 3 người
Anh xuống xe, vẻ mặt điển trai lạnh băng vòng qua ghế phụ mở cửa cho cậu bế Đa Đa ra, khoác vai cậu cùng cậu đi vào
















Huheo mí cậu cmt nữa đi
Tớ rất thích đọc cmt a QAQ
Nhớ vote nữa nha nha
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro