Chap 20: Lý Thiệu Huy và những ngày nghỉ day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)) 600 vote rồi=)) thôi để mình nợ mẹt anh Huy sau nha :))
Vào học chính rồi, cũng sắp cúi cấp rùi nên bận học quá huhu
Giờ mới có thời gian viết tiếp nè ^^
========================

Cả 3 người cứ thể bước thẳng vào, làm cho mọi người phải nhìn theo
Đôi trai tài, con đẹp đi với nhau lại càng thêm toả sáng

- Là con của Lý Thiệu Phong ư? Lý Thiệu Huy?
- Nhìn thằng bé trong tay vợ giám đốc Huy đúng cáu kỉnh luôn!
- A... Gia đình họ Lý cũng đến đây luôn à?
- Khách mời quan trọng có khác, có khi vợ giám đốc Huy còn đẹp hơn Hoa Kim Linh rồi
...
Đó là một số lời khi 3 người bước vào
Đi đến bàn tiệc đã để tên sẵn ở gần phía sân khấu, Lý Thiệu Huy 1 lần nữa lại rất ga lăng kéo ghê cho Mạc Vũ Đình ngồi rồi mới lôi ghế ngồi cạnh vợ mình. Còn tranh bế Đa Đa nữa chứ.

Một khoảng thời gian kha khá trôi qua
Cô dâu chú rể cũng đã ra,phải nói trai tài gái sắc là đúng.
Hoa Kim Linh trong bộ váy cô dâu trắng được may tỉ mỉ,đường may tinh tế. Những hạt cườm,kim tương kim tuyến được lấp lánh bởi những ánh đèn chiếu vào cô
Bên cạnh cô là chú rể tên Đan Tịch Mạnh,con của CEO ngang bằng Lý Thiệu Huy nhưng mà dưới Lý Thiệu Phong:).... cũng rất đẹp trai sáng lạng, trong bộ comple trắng, đơn giản nhưng cũng khá đắt.

Tiếp đó là 2 người đi mời rượu, bàn đầu tiên là bàn của nhà 3 người họ Lý

- Tôi lấy chồng rồi, không làm phiền 2 người nữa...Vậy 2 người khách quý đây không định chúc gì à? - Cô đưa tay ra cụng ly với Mạc Vũ Đình cùng Lý Thiệu Huy, chú rể cụng ly với Lý Thiệu Huy , anh đáp lại.
- trăm năm hạnh phúc - Mạc Vũ Đình cũng rất lễ phép đáp lại rượu mời
- Nghe danh vợ Lý Thiệu Huy đã lâu, giờ mới được gặp - Đan Tịch Mạnh chuyển sang cụng lại Mạc Vũ Đình với nụ cười tươi
- Giờ gặp rồi,thấy sao chứ? - Lý Thiệu Huy ngồi sát Mạc Vũ Đình,tay bế con mặt như khiêu khích
- Đẹp trai, đẹp cả nết. Đẻ thằng con bụ bẫm thế này cơ mà - Đan Tịch Mạnh cười nói
- Tốt - Lý Thiệu Huy không tiếp nữa,trực tiếp quay ra chỗ khác bỏ mặc 2 con người kia
- Thái độ là sao đấy? - Mạc Vũ Đình thấy hơi ngại khi Lý Thiệu Huy có thái độ như vậy
- Không có gì, Đa Đa nó bảo rất vui -
Anh quay lại sang chỗ Mạc Vũ Đình vẻ mặt lại không còn gì là 'nạnh nùng' nữa
- Trống lảng, Đa Đa còn chưa biết ngồi! - Mạc Vũ Đình đánh nhẹ Huy cái
2 con người kia không thể ở lại xem cẩu lương nữa nên đành lùi bước và chuyển sang bàn khác mời rượu.

Lý Thiệu Huy bế Đa Đa đi gặp mấy thằng bạn cũng ở đây, Mạc Vũ Đình có vẻ hơi mệt mỏi nên đã đi rửa mặt một chút
Cậu định đi ra nhưng thật tình cờ và bất ngờ Đan Tịch Mạnh cũng vừa vào

- Ô...dâu nhà Lý , chào tôi là Đan Tịch Mạnh, nãy Lý Thiệu Huy gắt quá tôi cũng không tiện giới thiệu. - Hắn đưa tay ra bắt
- Mạc Vũ Đình , hân hạnh - Cậu vẫn giữ cái sự đề phòng đấy, rất lịch sự trả lời
- Ừm...tôi xin lỗi những gì Hoa Kim Linh đã từng làm với nhà cậu...mong cậu đừng để bụng
- Không sao,chuyện qua rồi- Mạc Vũ Đình nở nụ cười nhạt khiến Đan Tịch Mạnh tự nhiên bí thế, không biết làm gì cả chỉ cười trừ
Hai người cứ cười một cách nhạt nhẽo thế đến vài phút sau Mạc Vũ Đình mới ngỏ lời ra về
- Không có gì nữa thì tôi xin phép- Cậu đi lướt qua Đan Tịch Mạnh, chuyện sẽ không có gì nếu hắn không kéo cậu lại.
- Chờ đã...ui - Đan Tịch Mạnh kéo Mạc Vũ Đình,khiến người cậu đổ về phía sau mất cân bằng mà tự ngã vào lòng Đan Tịch Mạnh

- Vợ ơi,em lâu thế? - Lý Thiệu Huy bước vào và thấy cảnh này. Cái giọng ngon ngọt từ nãy chẳng thấy đâu nữa rồi
Lại là Huy tổng
Lại là khí chất cao ngất ngưởng không ai dám đụng

- A...tôi xin lỗi, tôi không cố ý- Đan Tịch Mạnh đỡ Mạc Vũ Đình đứng thẳng dậy lập tức bị Lý Thiệu Huy dùng tay đẩy và kéo Mạc Vũ Đình lại phía mình
- Cậu nên biết giới hạn! - Nói rồi anh bế Đa Đa , kéo Mạc Vũ Đình đằng sau đi về phía xe

Cả 3 đã yên vị trên xe, anh mới gắt lên
- Nếu hôm nay chúng ta không đi thì có phải em đã không gặp hắn ta không?!!
- Nhưng mà chỉ là em trượt chân thôi mà, sao anh không để cậu ấy giải thích?
- Trượt chân? HAY CỐ TÌNH? Hắn CỐ TÌNH hay VÔ Ý với em?! Nào,Đình, em nói đi!
- Một chuyện nhỏ nhặt như vậy anh cũng phải cãi nhau bằng được? Được, anh nghĩ thế nào là thế đó. Câu ấy cố tình đấy? Thì sao? Anh luôn luôn không bao giờ thay đổi, anh vẫn khăng khăng mình đúng?! Chúng ta đã cưới rồi đó! Em chẳng rảnh đi tương tư ai khác cả, chỉ qua anh nghĩ thế là anh không tin tưởng em thôi! - Mạc Vũ Đình bế Đa Đa đang khóc xuống xe rồi đi nhờ xe khác về .
Đến nước này Lý Thiệu Huy mới ngộ lại chuyện, như anh mới từ trong rừng ra vậy.
Khó chịu,rằn vặt mình, anh như con thú phóng về nhà .
Anh vẫn không thể bỏ cái tật đấy, dù anh biết Mạc Vũ Đình sẽ không bao giờ phản bội anh, nhưng anh vẫn cứ lo sợ. Đến nỗi sinh ra hiểu lầm này nọ. Anh đã tự kiểm điễm mình rất nhiều, nhưng mỗi lần chỉ rút ra được 1 bài học . Lần này anh hơi quá đà rồi.

Về nhà thấy bố mẹ anh ngồi vẻ mặt không có gì là thoải mái mấy nhìn anh

- Mày lên xem như nào đi! Mày cứ phải để Đình nó thế à con?

Mẹ anh quát rồi chỉ tay lên trên phòng anh
Anh gật gù không nói gì và đi thẳng lên phòng
Chăn gối ở bên phòng anh vẫn đầy đủ,chỉ có điều không có người ở trong đấy
Nhìn qua phòng của Đa Đa thì đóng chặt , anh đã quá mệt mỏi nên anh cứ mặc kệ sự đời
Anh đã làm sai,Đình cũng đã giận anh thì thôi để cậu giận đã đi thì hơn.
Nói là mệt mỏi, nhưng nằm trên giường anh vẫn suy nghĩ mãi không chợp mắt nổi. Mãi tới 3h sáng mới ngủ được















Hôm nay viết ngắn vậy thôi =))
Các cậu ở trường mấy buổi đi học có vui không nàaa??
Tại nhiều BT nên chắc Đeng không đăng thường xuyên được nha, nhưng yên tâm chiện sẽ ko drop đâu
Năm học mới r nhớ học hành đàng hoàng nhaaa

Nhớ vote cho Đeng nhớ!!
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro