Chap 21: Lý Thiệu Huy và những ngày nghỉ day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiuhiu tớ mệt qué caccau ;;
Bài tập 1 lố ;;
========

Hôm nay thế nào mà hai con người cứ dính nhau chằn chặt ra ấy
Mạc Vũ Đình có một người chồng siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tài giỏi, siêu cấp bá đạo
Ngày hôm nay chính thức trở thành một con cún luôn luôn bám theo vợ

- Đa Đa cũng ra ngoài được rồi, mẹ nên cho em đi chơi một lúc. Hai con ở nhà nhé- Mẹ anh bế Đa Đa ra xe , theo sau là anh người làm cầm theo cái xe đẩy của bé để vào cốp xe
-Ô kê mommy- anh giơ ngón cái ra , mặt có vẻ hớn hở như vứt được cục nợ ra khỏi người
- Gớm,thế là giỏi. Anh mà làm gì con dâu tôi là chết với tôi. Thôi mẹ đi đây
Cả 4 người chào tạm biệt nhau
Mạc Vũ Đình vẫn đứng ở cổng và đương nhiên Lý Thiệu Huy cũng vậy
- Em không định vào nhà ư?
- Trong nhà ngột ngạt lắm
- Vậy là em muốn ra ngoài chơi,để anh đặt phòng cho - Anh rút điện thoại ra và định bấm 1 dãy số dài
- Rồi anh đặt phòng làm gì?- Cậu nhìn anh khó hiểu
- Thì...anh tưởng em...muốn anh...làm điều đó? - Anh ngại ngùng nói như thiếu nữ 18 mới yêu lần đầu :))
- Chưa phải lúc - Mặt cậu bắt đầu nóng ran, cậu đỏ mặt không dám nhận đây là người chồng cậu chọn

- THÔI KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT, Ở NHÀ! - Cậu tuyên bố 1 câu thẳng thừng rồi cứ thẳng tiến đi vào trong nhà

Ở trong nhà 2 người cũng "vờn" nhau ít quá cơ
Mà đa số toàn Lý Thiệu Huy chủ động
Anh thừa nhận dù yêu nhau lâu thế rồi nhưng cái tình yêu anh dành cho Mạc Vũ Đình chưa bao giờ giảm xuống cả, kể cả khi có Đa Đa anh càng yêu cậu và con nhiều hơn. Người ta có câu: đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác
Trong trường hợp này Lý Thiệu Huy là một ví dụ điển hình...đương nhiên rồi :Vv

Anh chỉ chờ cơ hội mà hôn cậu thôi
Tự nhiên cậu trầm 1 cách kỳ lạ , có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó
- Vợ à em sao vậy?
- ...không có gì
- Anh mà không hiểu nổi được em à? Nên nhớ em đã có 1 gia đình mới , em có anh , có Đa Đa rồi nên cứ nói hết ra đi. Em cứ như vậy anh buồn đấy ...
- ... Em không biết nữa
- Rằng em muốn về lại nhà cũ?
- Ừm
- Đi thôi,anh đưa em về - Anh đứng dậy,cầm tay cậu tính kéo ra gara
- Nhưng mà,em sợ về đấy em không kìm nổi - cậu còn hơi lưỡng lự, vẫn còn đắn đo rất kỹ. Ngôi nhà đấy từng có rất nhiều kỉ niệm với cậu, giờ đây có thể nó đã là ngôi nhà bỏ hoang rồi.
- Cứ đi thôi, em còn anh để khóc mà. Dù gì, cũng là nhà em, em nên về lại tân trang nó chứ...? - Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu,cầm bàn tay cậu áp lên má mình nói .
Một hồi lâu không thấy cậu trả lời, anh ngầm hiểu rồi cùng cậu ra cửa
Anh quay đầu lại nhẹ hỏi
- Chắc chắn chưa? Anh không ép
Cậu nắm chặt tay anh, rồi gật đầu một cách dứt khoát.

Nhà ở với gia đình cũ của cậu nằm ở một khu hết sức bình dân, cảnh vật có chút vui mắt
Khi cậu vừa về, ai ai cũng hướng mắt ra cái con siêu xe kia
Cậu vừa xuống xe thì lập tức rất nhiều người quen biết cậu nhận ra rồi vui mừng hò hét các thứ
- A !Đình à? Cháu đã về rồi!!
- Anh thay đổi nhiều quá Mạc Vũ Đình! Em suýt không nhận ra luôn
- Mày đã về rồi, cô chú hơi bị nhớ mày đấy
- Biết cháu về cô cũng chuẩn bị vài món cho cháu rồi
Cậu cũng vui vẻ đáp lại, nhận quà của mọi người . Nói chuyện , giới thiệu Lý Thiệu Huy xong , phải nói ai cũng trầm trồ khi Mạc Vũ Đình cưới được một người như thế này.
Có mấy em gái tuổi 12-13 ra nói với cậu rất tự tin về sau cũng sẽ lấy được chồng như cậu.
Xin phép mọi người, cậu đi đến lại ngồi nhà đơn giản đó. Thoáng qua cậu tưởng nó đã bị bám bụi rồi cơ, nhưng mà nó vẫn như có người ở như lúc nhà cậu còn ở đây
- Bất ngờ chứ? Anh đã cho người đến để quét dọn rồi
- Anh lấy chìa khoá ở đâu ra?
- anh thấy em để ở trên bàn , nên đã lấy nó đi đánh chìa khác.
-...ra là vậy

Cảm xúc như vỡ oà khi cậu mở cửa
Tự nhiên cậu thèm muốn ngửi thấy mùi thức ăn mẹ cậu nấu mỗi khi chiều đi học về
Cậu muốn nghe thấy tiếng cha cười nói với mình
Cậu muốn nhìn thấy lại những đôi dép,đôi giày để trước cửa nhà quen thuộc đó
Nhưng đó mãi mãi không thực hiện được nữa, ước mơ chỉ là ước mơ thôi

Anh rìu cậu vào nhà, lối đi vẫn còn treo ảnh gia đình cậu trên đó
Cậu dừng lại ngắm lại ảnh
Anh cũng chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của cậu, rồi nhìn lên xem ảnh

- Bố mẹ em đẹp đôi thật
- Em biết, họ ít khi cãi nhau lắm. Số lần cãi nhau của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay...
cậu cười, cười 1 cách đau khổ
Kí ức ùa về , cậu vừa đi vừa ngắm nhìn từng đồ vật trong nhà
Mỗi đồ vật này cậu lại kể từng câu chuyện cho Lý Thiệu Huy nghe
Ngay chỉ là cái bát,cái đũa .
Lên tầng 2, cậu vào lại căn phòng của mình hồi còn đi học
Sách vở vẫn đầy đủ
Đồng phục đã được giặt và để lại ở chỗ cũ
Chăn ga gối đệm cũng đã giặt qua và không bị xê dịch đi đâu cả
Vẫn như lúc ban đầu cậu vẫn ở đây

Dù buồn
Dù cố gắng cười
Nhưng cả quá trình cậu đều không khóc một tí nào cả . Cậu muốn ngắm nhìn lại lần cuối, cậu muốn những điều đã qua thì sẽ để nó qua

Cuối cùng, đứng trước ban thờ
Cậu chắp tay vào
Cậu nói cậu rất may mắn khi gặp Lý Thiệu Huy, cậu cũng đã kể bố mẹ cậu cũng đã 1 đứa cháu ngoại kháu khỉnh. Cậu xin lỗi vì không về được sớm hơn, cậu xin lỗi vì giờ mới thắp những nén hương lại cho bố mẹ .
Cậu nói cậu nhớ bố mẹ nhiều lắm .
Mạc Vũ Đình vẫn cố nén lại cảm xúc , cậu muốn thứ họ thấy là một Mạc Vũ Đình hoàn toàn khác, không phải là 1 cậu bé nhút nhát như ngày xưa nữa.

Lý Thiệu Huy cảm giác mình như người ngoài cuộc, anh im lặng , rồi đến đây anh cũng chắp tay vào
Tự ra mắt bố mẹ
Tự tay thắp hương cho bố mẹ vợ
Anh cũng tự nói lời hứa của mình đối với Mạc Vũ Đình trước ban thờ như thế nào.

Ra khỏi nhà cũng là xế chiều
Có vẻ như Mạc Vũ Đình nhìn nhẹ nhõm hơn , không còn cảm giác nặng nề nữa

- ...Ngôi nhà này,em có định làm gì nó không?
- Mỗi tuần em sẽ về để lau dọn nó, đến khi nào Lộ Yên có chồng em sẽ rời lại cho nó ngôi nhà này.
- Ổn không?
- Ổn mà, bố mẹ em cũng cần có người thắp hương mỗi ngày chứ? ...

Trên đường về nhà anh cười cười nói nói về những chuyện khi còn ở nhà cậu cậu kể cho anh nghe
Cậu cũng rất vui vẻ kể lại
Anh làm vậy để cậu có thể thấy vui hơn, hướng về tương lai mà sống.
Cậu cũng đã có gia đình mới rồi , không phải bận tâm nhiều làm gì cả. Lý Thiệu Huy anh đây đã hứa với bố mẹ vợ là chăm sóc cho Mạc Vũ Đình thay 2 người trong suốt quãng đời còn lại rồi. Lời nói đã nói ra thì không thể rút, huống chi lại là nam nhân hảo hán như anh nói cơ , anh đã nói là anh sẽ làm






















Pewpew tớ đã quay trở lại rùi đâyyyyy=)))
Sorrryyyy vì ra chapp chậm hennnn
Thanks for reading<3
*mỏi tay qué*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro