Chap 22: in the past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về quá khứ tí nhé mọi ngừi
===

- Dì à , thật sự con đang rất cần tiền! Dì có thể cho con vay 1 ít được không? Con với dì là người một nhà phải không?! Dì, dì rủ lòng thương đi mà!- Giọng thanh niên mới 15 tuổi vừa khóc vừa nói 1 cách gấp gáp với người phụ nữ đầu dây bên kia
- / dì xin lỗi, nhưng dì đã lo hết mai táng cho bố mẹ con rồi. Giờ dì chỉ còn một ít tiền vốn của công ty thôi. Xin lỗi dì không giúp con được rồi.../
- Dì, dì....

Cậu như bất lực, trong người chỉ còn vài đồng đủ ăn cho vài ngày tới. 1 thân 1 mình
Bố mẹ cậu đã mất sau một vụ tai nạn kinh hoàng
Ngày mai luật sư sẽ đến để cậu đứng tên sổ đỏ và người bà của cậu là người đại diện theo pháp luật.
Trong thời gian này chỉ có bà là người duy nhất quan tâm cậu, còn những người khác đều coi cậu như đồ bỏ đi .

Lang thang 1 mình trên đường đi, nhìn dòng người tấp nập mà cậu cảm thấy bơ vơ quá...

- Ô hô~ Đình Đình đáng thương của chúng ta đây sao? Nhìn cậu tạ quá vậy? - Thanh niên trạc tuổi cậu, nhưng to con hơn nói với vẻ mặt khinh thường. Còn có đàn em của hắn nữa chứ
Đều là người trong trường nhưng từ lâu thằng này đã bắt nạt cậu rất nhiều

- Mấy người hành hạ tôi trên trường thế vẫn chưa đủ hay sao?! Để tôi yên,hôm nay tôi không có tâm trạng! - Cậu quát lên rồi định đi thẳng về phía trước nhưng bị thằng đó tóm tay lại
- Mày còn to tiếng với ai? Cái loại người giờ mồ côi cả bố lẫn mẹ thì sống ở đây làm gì cho nó chật đất ra? Mày nên bay lên trời cùng với 2 ông bà đó đi! - Bọn nó kéo cậu vào 1 con hẻm nhỏ , đánh cậu đến rã rời. Máu đầu máu mũi, mép mồm và chân tay đều có máu . Chúng nó vứt cậu ở đống túi rác , mùi hôi thối bắt đầu bốc lên, sộc thẳng vào mũi cậu
Cậu chỉ mới nín khóc được chừng hơn nửa tiếng thôi, giờ lại nằm đó khóc tiếp. Mắt cậu sưng húp hết cả lên, oà lên khóc rồi cứ thế nức nở.
Dòng người vẫn cứ thế đi qua mặc cho cậu thanh niên khóc như thế , ai đi qua cũng nhìn những chẳng ai dám lại gần hỏi thăm.

- Cậu bé, cháu có sao không? - một người phụ nữ trung niên tiến tới gần cậu, trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường, đèn sáng của các nhà hàng chiếu vào cậu thấy khuôn mặt của người phụ nữ này cũng đã có tuổi nhưng vẫn còn trẻ đẹp chán. Người phụ nữ này ăn mặc rất lịch sự, đeo dây chuyền rồi khuyên tai nhìn qua có vẻ khá đắt. Dù cậu có đang ở cạnh đống rác, dù có mùi hôi thối nhưng người này không hề có chủ đích chán ghét cậu cả

- Nhìn cháu xem, máu me khắp người rồi, đi, cô đưa cháu tới bệnh viện khám. Cháu có nhớ lũ đánh cháu là ai không? Cháu nên báo cảnh sát thì hơn ! - Người phụ nữ ngồi xổm xuống đỡ cậu ngồi hẳn dậy, cậu đã quá mệt mỏi rồi, chân tay lại đau nhức không thể tả nổi
- Nhu...nhưng mà cháu không có tiền.. cháu đang có 1 đống nợ chồng chất cô ơi. Cháu khổ lắm, khổ lắm...- Cậu sụt sịt, nước mặt lại đầm đìa tràn ra
- cháu không phải lo về tiền viện phí,cứ yên tâm cô sẽ trả cho cháu. Giờ đi đến bệnh viện cho bác sĩ khám tổng quát cháu đã,rồi hãy kể cho cô hết mọi chuyện nhé.

Cậu cùng người phụ nữ đó đến bệnh viện
Khám xong cậu được đưa vào phòng vip, người phụ nữ này vẫn ở bên cạnh cậu. Dù là người không quen không biết nhưng bà lại chăm sóc cậu như người thân của mình vậy
Cho cậu ngủ 1 lúc, rồi cậu dậy. Bà bắt đầu lắng nghe câu chuyện của cậu. Bà thực sự cảm động khi nghe nó. Chỉ trong 1 phút bà quyết định sẽ chu cấp cho cậu tiền để cậu học hết cấp 3, trả hết phí sinh hoạt hàng ngày ,trả 1 nửa số tiền nợ và gửi 1 ít tiền đến người bà của cậu coi như là tiền dưỡng lão .
Nhìn bộ dạng này bà đoán mò được cậu chắc không có nhiều bạn. Người phụ nữ đó bảo nếu có gì cứ đến đến nhà bà để bà giúp. Bà đã có thiện cảm ngay lần đầu tiên gặp cậu. Cậu phải nói là xinh đẹp như thiên xứ, vậy mà hoàn cảnh gia đình thật éo le, thật quá là bất hạnh cho tiểu thiên thần này mà ...

Sau đó 2 người thân nhau nhiều hơn
3 năm sau khi cậu vừa tròn 18 tuổi thì người bà của cậu mất do căn bệnh tuổi già, cậu lại 1 lần nữa cảm thấy bơ vơ . Giờ đây cậu đã ra trường , cậu từ chối mọi sự giúp đỡ của nhà Lý về vật chất và tự đi kiếm sống .
21 tuổi khi kinh tế đã ổn định thì phu nhân nhà Lý ngỏ lời muốn cậu làm con dâu nhà bà. Bà giới thiệu con trai của bà là Lý Thiệu Huy , các thứ về anh.
Sự việc đến nhanh quá, cậu không biết phải từ chối ra sao . Cậu không tham của, cậu vẫn muốn được chơi nên cậu chưa muốn đồng ý lời của bà.
Bà biết tâm lý của cậu nên cho cậu thời gian suy nghĩ .
Bà sắp xếp cho 2 đứa gặp nhau.
Lý Thiệu Huy là một người rất đào hoa, anh vẫn tìm những con mồi tươi đẹp để thoả mãn dục vọng rồi đá họ đi không thương tiếc
Nghe đến cái vụ đi xem mắt này là anh không thích rồi nên chỉ đến nói chuyện cho có.
Lần đầu tiên gặp anh cũng không có ấn tượng gì với Mạc Vũ Đình cả, chỉ là 1 cậu trai bình thường với gia cảnh có chút đáng thương thôi mà?
Cuộc nói chuyện của cậu với anh diễn ra hết sức là tẻ nhạt
Nhưng không hiểu thế nào mà cậu lại đồng ý cưới anh chỉ vài tháng sau đó?
Đương nhiên là anh thì bị ép cưới cậu rồi... :Vv

Về làm dâu nhà anh thì đương nhiên ai cũng nghĩ là sẽ sướng như tiên. Nhưng nó chỉ đúng khi cậu đối với bố mẹ chồng còn với anh thì không.
Anh chưa bao giờ yêu cậu thật lòng, anh luôn cáu gắt với cậu khi cậu cố làm gì đó cho anh.
Anh không đả động tới việc cậu cảm thấy như nào, có buồn hay không.
Vài tuần vài tháng lại cặp kè với những cô gái khác .
Anh ít khi động tay động chân vơis cậu,nhưng luôn có những lời lẽ để chỉ trích cậu.
Anh cố sỉ nhục cậu, thậm trí là trước mặt những người khác
Có duy nhất điểm tốt là khi cưới cậu về anh ít khi ra ngoài hơn, ra có tí rồi lại về. Nhưng đúng rồi,anh sẽ mang theo vài cô về để làm tình ngay trong phòng 2 đứa :)

Cậu đã quyết định 1 cách sai lầm
Cậu muốn ly hôn, nhưng bố mẹ chồng thuyết phục cậu ở lại , họ động viên cậu rằng cậu sẽ chinh phục được anh .

Rồi một lần do vì cậu lỡ to tiếng với người tình của anh nên anh đã thao cậu đến nỗi cậu sốt lên vì mệt.
Rồi có con
Anh không hề biết và chắc chắn cũng không hề quan tâm
Đang vui mừng cầm kết quả xét nghiệm trên tay
Đẩy cửa vào thì thấy cái cảnh tượng hiện ra trước mắt. 1 cảnh tượng cậu không nên thấy

Lại 1 lần nữa cậu bị tát
Cậu dọn ra ở riêng , vì không chịu nổi cảnh này nữa rồi

Tèn tén ten sau đó các bạn biết chiện gì rồi đoá
Hai ngừi iuuu nhaooooo
Hết chiệnnnnn =)))

*đùa đấy còn tiếp tục serie ngày nghỉ của ông Huy kia mờ*

Hết chappppp =)))

Nhớ voteeee nhaaaa
Thanks for reading<3
*chap này để đền bù choa mí cậu khi tuôi vắng mặt nè*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro