Chap 25: Còn rất nhiều bí mật chưa khám phá ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lewlew
==============================
Sau cái đêm mặn nồng đấy cùng vợ,từ đấy tâm hồn của Lý Thiệu Huy được phất lên, rất là yêu đời.
Làm việc gì cũng có kết quả thực tốt đẹp, như kiểu vừa trút hết được 'gánh nặng' ra vậy.

- / vợ à, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nghe lời anh/
Chính xác giám đốc Lý đang facetime với vợ
- Em muốn Đa Đa ra ngoài, có nắng vào cho con khoẻ người
- / Được,lên công ty đi, tầng cao bắt được nắng/

Lý Thiệu Huy lập tức gọi cho tài xế riêng của nhà Lý, cẩn thận lái đứa 2 mẹ con đến công ty. Mạc Vũ Đình có mang 1 ít hoa quả đến để bồi cho anh.

- Chào chị dâu Mạc Vũ Đình, chào thiếu gia Lý Mạc Khả !!
Khi hai mẹ con mới bước vào cửa công ty đã lần lượt người xếp hàng ngay ngắn cúi người chào
- Lần sau không phải quá nghiêm trang, chào bình thường là được rồi - Mạc Vũ Đình có hơi không thoải mái khi mọi người chào mình trang trọng như vậy

Cùng lúc đó có 1 người con gái nhìn khá đẫy đà, xinh đẹp mà lịch sự đi từ phòng wc đi ra va vào Mạc Vũ Đình đang đẩy xe đưa Đa Đa đi vào . Vì có vô tình huých vai với Mạc Vũ Đình thôi mà cô ta đã hét toáng lên

-Này cậu kia! Cậu đi kiểu gì vậy? - Cô chỉ tận mặt Mạc Vũ Đình hùng hổ hét lên
- Là cô va vai tôi trước mà? - Mạc Vũ Đình quay đầu lại , nhẹ nhàng nói. Chất giọng dịu hơn cái giọng cô kia
- Vịt bầu mà muốn thành thiên nga? Nhìn cách cậu ăn mặc, có vẻ ... lao công ư? - Cô ta khoanh tay, nhìn Mạc Vũ Đình với vẻ mặt khinh thường
- Cô...
- Này, tôi nói cho cậu biết, phó giám đốc công ty này, LÀ BẠN TRAI TÔI ĐÓ ! tôi chỉ cần nói 1 tiếng , 2 cha con cậu có thể biến khỏi đây ngay - Cô ta vẻ mặt đắc trí lắm,cứ khiêu khích tiểu Đình cho hả dạ.

- Giám đốc, giám đốc .!!- 1 người nhân viên đập cửa mạnh như hối Lý Thiệu Huy
- Vào đi! Đập cửa mạnh như vậy để làm gì?!
- Phu nhân,bị người ta khi dễ ở dưới lễ tân ạ!!

Lý Thiệu Huy nghe như súng nổ bên tai

Dám khi dễ vợ anh? Được lắm. Cầm áo khoác ở ghế, khoác loáng thoáng trên vai rồi đi cùng cậu nhân viên đó xuống lễ tân.

- Cô à, chúng tôi khuyên cô cẩn thận mồm miệng. - một cô nhân viên ở lễ tân , có chạy ra khuyên người đó
- Cẩn thận? Cẩn thận gì đối với loại người thấp hèn như vậy? - Cô gái đó phất tay nhân viên lễ tân ra khỏi vai mình nói
- Chúng tôi đã khuyên rồi, có việc gì,chúng tôi không chịu trách nhiệm. - 1 trong số nam nhân và nữ nhân ở đó nói

Mạc Vũ Đình như không còn giữ được bình tĩnh nữa
Giao xe đẩy Đa Đa cho một cô gần đấy, ý muốn nhờ nhờ giữ Đa Đa .

/CHÁT/
- Quần áo chỉnh tề, tập hồ sơ cầm trên tay, nhưng make up đậm. Đến hối lộ người phỏng vấn để được vào à? - Mạc Vũ Đình đằng đằng sát khí sau khi giáng cú tát đấy vào mặt cô gái kia , cậu liền lấy khăn tay ở trong túi ra lau tay, như thể vừa chạm vào thứ dơ bẩn gì đó
- Cậu...Cậu là nói bậy! Tôi mà phải hối lộ á? Một cậu lao công như cậu thì hiểu được gì?

Lần này Mạc Vũ Đình tiến tới cô gái đó, bất giác quá cô ta lùi lại 1 bước nhưng Mạc Vũ Đình vẫn tóm được cổ áo cô ta

- Nói, phó giám đốc công ty này là ai?
- C...Cậu hỏi để làm gì? Nói với cậu cậu cũng chắc chắn không biết!
- Chị dâu! Bớt nóng, không cần nháo loạn ở đây, bằng không Lý Thiệu Huy sẽ tức giận. - 1 cậu trai gỡ nhẹ nhàng tay của Mạc Vũ Đình đang nắm cổ áo cô gái kia ra
- Kỳ Niêm! Cái gì mà chị dâu cơ? - Cô gái đấy có vẻ hơi bất ngờ
- Vậy ra cậu quen cô ta? - Mạc Vũ Đình nhìn hỏi Dương Kỳ Niêm
- Là bạn gái cậu ấy , vợ,lần sau anh nói ở nhà là ở nhà nghe chưa? Lần này để em bị khi dễ là lỗi anh rồi. - Lý Thiệu Huy bước đến, khoác lên vai của Mạc Vũ Đình cái áo khoác của anh , tay anh vòng qua , ôm eo Mạc Vũ Đình.

- Mắt nhìn người của cậu,quả thật tệ. - Mạc Vũ Đình phán câu, liền quay người đẩy Đa Đa vào thang máy
- Liễu Mị Khanh, em khi dễ chị dâu? Anh từng kể em mà, chị dâu không có thích mặc những đồ sa hoa! - Dương Kỳ Niêm lo sợ, nhìn Liễu Mị Khanh mà lớn tiếng
- Nữ nhân này có trong danh sách trúng tuyển công ty mình... coi như, cậu đã cao thêm vài cm. Lần sau nên nhìn người kĩ hơn. Còn về cô, cô bị sa thải! - Rồi anh cũng quay người đi đến thang máy, nơi Mạc Vũ Đình đang chờ anh . Bỏ lại cặp đôi trẻ kia

- Cô ta có nói quá lời gì với vợ không? - Anh ôn nhu ôm eo cậu từ đằng sau trong thang máy, đặt cằm lên vai cậu và ngửi lấy mùi hương quen thuộc vốn thuộc về cậu
- Con kiến, sớm quen - Cậu nhàn nhạt trả lời, nhìn lên số tầng lần lượt hiện lên trên bảng số....gu ăn mặc của cậu,quê mùa lắm sao?...
- Lần sau nghe lời chồng mình tí nhé hoàng tử - Anh hôn chụt 1 cái lên cổ cậu, nhắc nhở nhẹ.

- Anh trông Đa Đa được không? - Cậu vừa đẩy xe vừa quay mặt lại hỏi anh
- Trông được,không nhiều việc. Em đi đâu à? - Anh mở cửa cho cậu bước vào
- Hmp, đi gặp vài người bạn. Em sẽ về sớm - Cậu đi tới sofa thoải mái ngồi nghỉ
- Vừa đến, ở lại 1 chút thì đi - Anh đưa cốc sữa anh đã pha sẵn cho cậu uống

Cậu nhàm chán nhìn vào trong màn hình máy tính chat chat gì đó liên tục khiến anh sinh nghi, nhưng anh ngó vào thì cậu lập tức chuyển sang trang web khác
Được nửa canh giờ thì cậu hôn tạm biệt anh
- Đi cẩn thận, ai bắt nạt, báo anh - Anh ôm cái eo mảnh mai của cậu vào, lưu luyến không muốn rời đi
- Ừm, em đi nhé

Anh nhìn cậu từ trên tầng cao xuống , đến khi chiếc xe chở cái hình bóng quen thuộc đó khuất khỏi tầm mắt mới rời đi làm việc tiếp

Vài giờ trôi qua
'3 tiếng rồi...Chưa về là sao?'
'Gọi không trả lời'
'Nhắn tin không rep'
Hừ, chiều quá sinh hư rồi
Đưa Đa Đa đi cùng , may mà anh bắt cậu phải tải app định vị nên anh có thể biết cậu ở đâu. Thuận tiện đi qua gần nhà, anh đưa Đa Đa về nhà rồi tiếp tục đi tìm vợ .
Vị trí cậu là ở 1 sân bóng rổ
Nhìn qua bao quát sân, đủ cả trai cả gái , cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang mặc quần áo bóng rổ mà trước giờ anh chưa thấy
Cậu có vẻ so với mấy cô con gái ở đấy không khác gì, chiều cao san san nhau, da trắng cũng như nhau
Còn về mấy cậu trai kia thì khác rõ rệt luôn

- LẠI LÀ PHA ÚP RỔ CỦA MẠC VŨ ĐÌNH
- Nhiều năm như vậy mà cậu vẫn chơi giỏi như vậy , ngưỡng mộ thực sự!!

Cùng các bạn hề hề cười nói vui vẻ, xong đang thu dọn chuẩn bị đồ đi ăn thì cậu nhận ra cũng đã muộn, nên quay về công ty thì hơn nên đã từ chối

Anh từ xa nhìn lại
Người con trai anh yêu với thân hình nhỏ nhỏ, làn da trắng hồng hào. Cậu vén phần áo ở dưới lên lau mồ hôi đang chảy ròng ròng làm lộ phần bụng nõn nà khiến anh theo phản xạ mà nuốt nước bọt ực miếng

Cậu vừa đi vừa kiểm tra điện thoại
30 cuộc gọi nhỡ : chồng
20 tin wechat : chồng
25 tin nhắn thường: chồng
Quả này toi cậu rồi

Đầu tự nhiên choáng váng,mất đi thăng bằng liền ngã ngửa ra sau, nhưng lại có 1 bàn tay kéo lại cậu vào trong lồng ngực. Nhận ra mùi hương quen thuộc cậu cự nhiên cảm giác thoải mái

- Chồng...
- Lâu lắm rồi em mới gọi từ chồng trước mặt anh đó - Lý Thiệu Huy áp mặt mình vào mặt cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt

- Nhìn em như này ai nghĩ là có 1 chồng 1 con rồi chứ - Anh tự nhiên luồn tay vào phía bụng cậu sờ mó thoải mái
- Huy...Đang ở ngoài đường - Cậu cố gắng gỡ tay anh ra khỏi bụng mình
- Giờ anh mới biết em biết chơi bóng đó, xem ra em còn nhiều bí mật anh không biết nhỉ ?
- Rồi anh sẽ biết, đi ăn đi~ em đói - Cậu chủ động ôm cổ anh, kéo xuống bằng mình hôn nhẹ lên môi anh
- Con mèo hư hỏng , về xem anh trừng phạt em như nào đây!! - Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa nhẹ nhàng đi đặt cậu trong xe rồi cùng nhau đi ăn



















Weeeeee




















Weeeeeeee

























Weeeeeeeeee












Chap sau không H đâu đừng mong nhak :<








































Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro